Tối nay như mọi hôm, tôi lại ngồi ngồi cày bộ phim yêu thích của mình cho đến đêm muộn. Lúc này là 3 giờ sáng, trời tối đen như mực còn bên ngoài phòng tôi lại tắt đèn(phòng tôi ở tầng trên, phòng bố mẹ thì ở tầng dưới, không để bị la nên tôi đã tắt đèn ngoài phòng).
Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào làm tôi nổi cả da gà "Quái lạ! Tháng hè mà có gió lạnh à?". Tôi không nghĩ nhiều nhưng lại cứ có cảm giác lạnh buốt ở chân, và cảm giác nóng ran ở bụng rồi lan ra khắp người, mắt tôi bắt đầu mờ dần và chắp lên xuống liên tục."Chắc coi điện thoại nhiều quá nên vậy rồi, thôi đi ngủ vậy"-tôi nghĩ.
Thế là tôi rời giường để đi vệ sinh. Vừa bước xuống giường, chân tôi mất lực đầu gối tôi khuỵu xuống vẫn may tôi kịp lấy tay chống xuống đất nên không gây ra tiếng động gì lớn. Có lẽ nằm lâu quá trên giường nên tôi bị choáng. Thế là tôi đứng dậy và tiếp tục đi tới nhà vệ sinh.Trời rất tối thêm vào đó là ánh trăng nhạt màu qua ô cửa sổ làm cho khung cảnh có chút kỳ dị,u ám. Nhưng khi bạn đã thức khuya quá nhiều đêm thì điều này là bình thường. Để đi tới nhà vệ sinh thì tôi phải đi qua cửa sau. Bên cạnh cửa sau có một bóng đèn ngủ.Thế là tôi đi theo ánh sáng mập mờ của bóng đèn tới mở cửa. Tôi đi qua cửa, trước mặt tôi là khung cảnh những cây dừa trong bóng tối đằng sau tấm lưới phơi đồ trông hơi hoảng tàn và có một chút ớn lạnh. Bỗng hiện lên bóng dáng một con mèo đen trên nóc nhà bên cạnh, đôi mắt đỏ như máu của nó cứ nhìn chằm chằm tôi, nó như soi từng mảnh da thịt trên người tôi. Sống lưng tôi lạnh buốt, nỗi buồn như muốn trào ra, thế nên tôi lập tức vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa để giải tỏa. Tôi đang ngồi trên toilet, cố quên chuyện con mèo đi. 'Aaaaa'- tôi hét lên thất thanh khi nhìn thấy có khuôn mặt một người phụ nữ cùng với đôi mắt đỏ ngâù không rời mắt khỏi mình ở khe dưới cửa nhà vệ sinh. Miệng của ả ta bắt đầu nở một nụ cười quỉ dị. Càng ngày tôi càng thấy rõ mặt ả hơn, cứ như khe cửa đang được kéo lên, mở rộng chào đón khuôn mặt của ả vào. Tôi ngồi bất động, nhưng phía dưới không ngừng tuôn trào, tuôn ra như suối tới khi không còn chút nước nào trong bàng quang. Đầu ả đã vào hoàn toàn nhưng lại dừng ở đó, bấy giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt ả. Khuôn mặt trắng bệch, môi tím xanh, không có mũi cũng như tai,tóc của ả ta dài thẳng. Tôi đổ mồ hôi lạnh, người run lên không ngừng, đầu như muốn vỡ ra và ngất đi, phía dưới thì khô rát, hô hấp tôi ngày càng nhanh, trời mặc dù nóng nhưng tôi thì càng ngày càng lạnh như băng,tôi như không thể ngừng sợ hãi. Trong khi đó, đầu ả vẫn kẹt ở đó, cùng với con mắt đỏ ngầu luôn nhìn vào sự sợ hãi sâu trong tâm can tôi. Thế rồi, ả bỗng nhiên nhếch miệng cười, khe hở miệng lên tới mang tai, chiếc lưỡi dài hiện ra liếm qua liếm lại môi. 'Hahh'- ả phát ra tiếng thích thú, tóc ả bắt đầu dài ra cố gắng chạm tới chân tôi. Nó càng ngày càng gần tôi...chân tôi không cử động nó như tê cứng, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ dần điiii... 'BẮT ĐƯỢC RÔI'- tiếng nói rùng rợn ngang tai, tôi nhìn xuống thấy chân mình đang bị tóc ả quấn quanh. Tôi run lên như một cái máy giặt hoạt động hết công suất, bụng tôi như không chịu được mà muốn nôn ra, phía dưới như muốn thiêu đốt. Đang sợ hãi thứ phía dưới, tôi không biết rằng ả đã vươn cổ mình tới trên đầu tôi. Tôi chầm chậm nhìn lên, miệng ả há to để lộ khoảng trống đen ngồm cùng với hàng trăm những chiếc răng sắc nhọn. Có lẽ ả từ nãy đã luôn muốn chờ cho con mồi sợ hãi tới cùng cực mới ra tay, cứ nhìn cách ả thích thú, phấn khởi phát ra tiếng cười là hiểu.'Haha',tôi sợ hãi cùng cực thêm vào đó là sự tuyệt vọng không lối thoát, rồi ra lên 'Aaaaa'. Lúc này các chức năng trong cơ thể tôi mất kiểm soát, máu tuôn ra ở phía dưới liên tục, miệng thì trào những bãi nôn. Thế nhưng những điều này lại làm ả càng yêu thích hơn. 'Aaaaaa...' Ả nhanh chóng khép miệng.
Plot twist: Tôi bật dậy trên giường, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, dưới quần thì ướt nhẹp ' nước thánh'...Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng
-HẾT-
Tác giả: Thấy chưa, coi điện thoại nhiều quá không tốt đâu. Phải nhớ ngủ đủ giấc và đừng thức khuya nha;).
Cảm ơn đã đọc ủng hộ mình nha!!!😍