(Một giấc mộng!
Một khung cảnh chiến loạn giữa thần và ma. Khung cảnh xung quanh có chút hỗn độn, khắp nơi điều là tiên ma chém giết lẫn nhau.
Từ trên cao, một thân hắc y nhìn xuống bức tường thành, hắn khẽ run đôi tay, lòng bàn tay từ từ khép chặt lại.
"Lê Tô Tô, ta yêu cô đến vậy? Tại sao cô không yêu ta!...Tại sao chứ!"
Đây là lần thứ ba Lê Tô Tô nàng rời bỏ hắn...!
Và có lẽ lần cuối cùng này, nhân gian đã không còn một nữ nhân nào tên Lê Tô Tô nữa. Lần này cô đã rời xa hắn thật rồi!
Ma Quân, hắn vẫn không tin vào mắt mình, lúc nãy Lê Tô Tô vẫn nằm trên mặt đất lạnh lẽo đấy, vậy mà bây giờ hồn phách đã tiêu tan!
"Lê Tô Tô!"-Hắn dùng hết thẩy các phẩn nộ của mình mà gọi tên nàng...!)
Nói đến đây, hắn rầm lên, chút toàn bộ tà khí ra bên ngoài, hắn nắm chặt cây trâm của nàng trong tay đến nổi bàn tay hắn chảy máu tươi. Hắn từ trên cao nhảy xuống bức tường thành.
Ma thần, hắn nhặt chiếc khăn xanh còn sót lại trên mặt đất, gương mặt hắn đầy sự câm phẫn. Hắn nhớ lại đoạn kí ức lúc nãy, một nữ nhân vì hắn mà nhảy xuống từ trên cao! Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn hắn. Khoản khắc ấy, hắn vẫn còn tinh rằng nàng chỉ đang sợ hãi, sẽ không dám nhảy xuống.
Chính hắn là người ép nàng vào còn đường cùng, hắn nhớ lại từng câu từng chữ nói với nàng!
"Nếu cô dám nhảy xuống, ta sẽ dừng cuộc chiến này lại!".
Lúc đấy hắn cứ nghĩ nàng sẽ không dám, một kẻ phàm nhân như nàng làm sao dám nhảy xuống cơ chứ? Nàng sao dám vì chúng sinh trong thiên hạ mà cam chịu kết cục hồn phách tiêu tán?
Ma tôn, hắn chạnh lòng nhìn thân thể nàng đang dần tan biến, hắn hối hận rồi! Đáng lẽ ra hắn không nên thách nàng, không nên nói ra những lời như thế! Nếu hắn không thách nàng thì giờ này nàng sẽ vẫn còn sống.
Hắn cầm chiếc khăn còn sót lại trên mặt đất, huyết lệ không ngừng tuôn rơi! Hắn dần mất đi lí trí, không ngờ kẻ thua cuộc lại là hắn, nàng đã chiến thắng.
"Nếu nàng đã rời bỏ ta, thì ta sẽ cho tất cả chôn cùng nàng!"-Hắn bộc lộ ma khí trên người, điên cuồng chém giết. Lúc này hắn đã không còn phân biệt được người mình và kẻ thù nữa. Hắn đã quên hắn đã hứa với nàng những gì. Giờ đây trong đôi mắt đó chỉ còn là những sự câm phẫn, tự trách, hối hận và có cả sự lạnh lùng vô tình.