Ngày tốt nghiệp đại học , tôi và cậu đã hứa hẹn giữa cái không gian tĩnh lặng của đất trời trước cái nhộn nhịp của bao đứa bạn kia
-hứa nhé, 3 năm , nếu cậu không trở về tớ sẽ không đợi nữa
- Tất nhiên, tớ chỉ sợ đến lúc về cậu đã nắm tay ai kia rồi .
-Còn lâu, có cậu đấy...
Phải.Cậu đi du học trong 3 năm.3 năm ấy, tôi đã chờ,cái đợi chờ mong mỏi từng ngày như mặt trời đang đợi gà gáy sáng.Và cái ngày ấy cũng đã đến, tôi vui sướng nhảy cẫng lên khi nghe tên cậu quay về.Những tưởng tiếp theo sẽ là câu chuyện tình tứ ,lãng mạn của hai người như bao đôi lứa khác.Nhưng khi tôi đang trong tầm hạnh phúc mơ màng kia,thì lại thấy đôi bàn tay cậu đang nắm lấy ai kia, đôi bàn tay mà tôi cứ ngỡ sau này sẽ nắm chặt lấy tay tôi đi khắp chốn ấy đang đan vào tay một cô gái xinh đẹp đó.
-A ,Linh, đây là người yêu tớ ,Hoa.Hoa ,đây là Linh, bạn từ nhỏ của anh.
Câu"BẠN từ nhỏ" cậu ấy nói ra thật liền mạch.Tôi ngỡ ngàng , và rồi cũng chợt ý thức được những gì đang diễn ra , tôi vẫn chào hỏi và chúc mừng cho hai người họ.Tôi không khóc ,tôi biết nước mắt thật vô dụng trong lúc này,tôi cứng cỏi cố bước đi trước làn mưa phấp phới....