Mọi người có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không . Nhiều người nói Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không bền vững . Mà chả hiểu sao cô cứ day dứt không quên mãi .
Như Hai con người lạ lẫm nhìn thấy nhau “băng qua một căn phòng đông người,” có một sự cuốn hút ngay lập tức, một tia điện, và bất ngờ họ tìm ra nhau.Nhưng có lẽ điều đó chỉ ứng nghiệm với chỉ riêng cô .
Cô tên Kim Nghi, Nghi có nghĩa là hoà thuận ,bố mẹ đặt tên cho cô như vậy là muốn cô luôn sống hòa hợp với người khác,cuộc sống luôn yên ấm.Cô đã được như ý của bố mẹ và có rất nhiều bạn , năm nay cô học lớp 8 . Cũng đã 8 năm trôi qua từ ngày đầu cô gặp cậu .Đến giờ cô vẫn nhớ như in cái cảm giác đó .
Cô không giống người khác , cô là người khá yên lặng và sống nội tâm.Người khác ngày đầu tiên bước vào năm lớp 1 , lần đầu đi học đều khóc nháo, lạ lẫm hay mong đợi .Còn cô cứ như vậy , như thường mà bước vào lớp học .Vì ít giao tiếp nên mọi người cũng có phần giữ khoảng cách với cô . Cô lại nghĩ họ ghét mình nên cũng không chơi cùng .
Cuộc sống cứ như vậu im điềm trải qua . Nhưng có một việc đã phá tan đi sự bình yên của cô . Đó là vào một ngày đầu xuân nắng gắt. Lớp cô có chuyển vào một bạn học sinh mới.Ban đầu cô không để ý lắm mà chỉ cặm cụi viết bài . Cái ghế bên cạnh cô bỗng bị kéo ra . Cô kinh ngạc nhìn qua . Thấy có người đang nhìn ,đối phương cũng nhìn lại , nhoẻn miệng cười :
-"Chào bạn , mình là học sinh mới , hân hạnh được làm quen"
Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn cậu , như có tia lửa điện xẹt qua , tay cô rỉ đầy mồ hồi , má ửng hồng lên . Cô ấp úng nói :
-" Chào .. Chào bạn"
Rồi cả hai rơi vào yên lặng , không ai nói gì nữa. Cậu học rất chăm chú và phát biểu rất nhiều, không như cô chưa từng phát biểu lần nào . Như có sự đối lập . Cô dần dần chú ý đến cậu. Cứ như vậy hết tiết học .Có thể do chưa từng có bạn hay ai chủ động nói chuyện với cô nên cô mới có cảm giác cậu rất đặc biệt đi.
Họ cứ như vậy trở thành bạn cùng bàn của nhau.Không biết tự bao giờ ánh mắt của cô đã không thể rời khỏi cậu . Chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu . Càng nhìn tim cô lại càng đập nhanh hơn.Cô cũng không hiểu nó là cảm giác gì . Chỉ muốn gần gũi , thân thiết với cậu.
Một lần , cô đã lấy hết dũng khí đem cây bút mẹ mới mua tặng cho cậu. Thấy cậu nhận cô mỉm cười rạng rỡ như con ngốc . Trong giờ ra chơi , cô bạn ngồi bàn trên là Trúc Ly quay xuống tám chuyện với cô:
-"Hêy, Nghi này , không phải cậu cũng thích Trường An rồi đấy chứ "
Cô nghi hoặc hỏi :
-"Trường An ..là ai cơ!?"
Ly nhìn về phía cậu chỉ chỉ :"Cậu ta á "
Cô xấu hổ quay mặt rời đi:"Đâu ..đâu có .". Thật là nực cười làm sao khi cậu là bạn cùng bàn của cô mà đến cái tên cậu cô cũng không biết . Cô lầm bầm tên cậu như muốn khắc ghi nó vào lòng . Trường An ..Trường An..An
Trúc Ly lúc này thắc mắc:"Cậu không thích cậu ta mà sao tớ thấy cậu nhìn cậu ta mãi thế , nhìn tớ n.." Nói tới đây Ly im bặt quay đầu lên trên không nói gì nữa . Cô nghi hoặc nhưng cũng không nói gì tiếp .
Cô bắt đầu tiếp cận cậu . Nào là mua đồ ăn , đồ chơi tặng cậu . Khi cậu hỏi ,cô lại lấy lí do "Cậu dạy tớ học tớ tặng cậu là đương nhiên thôi" rồi cô lãng sang chuyện khác ngay .
Cô và cậu càng thân hơn . Đôi lúc cô lại băng quơ mà như thăm dò nói:
-" Trường An, Cậu học giỏi.. Lại đẹp trai thế này lại , ai được cậu thích chắc sướng lắm"
Cậu lúc đó chỉ cười cười càng làm cô không biết cậu nghĩ gì .Mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy. Thì một ngày , cậu đột nhiên chuyển đi mà không nói một lời . Bỗng không thấy bóng cậu đâu , cô thấy cô đơn vô cùng .Cậu là người khiến cô hoạt bát hơn , nói chuyện hơn và mở lòng hơn .Nhưng cậu đi rồi ,cô khóc , bật khóc nức nở .Lúc đó cô như gục ngã mà nhốt mình trong phòng sụt sùi.
Nhớ những hình ảnh cùng nhau . Cậu từng nói "Tớ hứa sẽ ở bên cậu, cùng cậu tiến lên yeah"
Nhớ lại cô càng khóc lớn hơn . Tay đặt lên tim , nơi đang vô cùng phát đau như bị dao chém từng nhát vào . Cô dùng sức đấm lên gói như xem đó là cậu mà phát tiết .Cô tức giận nói:
-" Đồ nói dối , đồ lừa đảo , rõ ràng đã hứa rồi mà ."
Giọng cô dần nhỏ xuống:" Đồ đáng ghét , sao đi không nói lời nào chứ."
Đêm đó cô sốt cao . Suốt mấy ngày mới khỏi. Khi đi học lại cô lại quay trở lại làm Kim Nghi lạnh lùng ít nói , vì .. Đã không còn người để cô nói chuyện rồi .
Nhìn chỗ cậu ngồi , cô lại rơi một giọt nước mắt . Cô nhanh chóng lau đi nó rồi ngồi xuống như không có việc gì xảy ra . Cô bạn Trúc Ly lâu ngày không nói chuyện cũng quay xuống quan tâm cô:
-" Cậu sao rồi , tớ nghe nói cậu bệnh , đã khỏi chưa , làm tớ lo muốn chết"
Cô cười cười rồi trò chuyện với Ly một lát rồi vào giờ học . Cô chưa bao giờ cảm thấy cả lớp vắng vẻ như vậy .
Ra chơi
Ngồi vào phòng ăn cô lại nhớ đến cậu .Hốc mắt cô đỏ lên . Bỗng một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi rồi nhỏ giọng :
-" Không cần phải nghẹn , buồn thì cứ khóc , có tớ đây "
Kim Nghi rốt cuộc không nén được nữa mà ôm chầm lấy người an ủi mình nức nỡ khóc lên :
-"Hức ..hức tại sao chứ , tại sao cậu ấy đi mà không nói lời nào chứ"
"Cậu ấy không xem tớ là bạn sao"
"Rõ là đã hứa rồi mà"
Người ôm cô thì ra là Ly , cô bạn không biết làm sao chỉ nói " Không sao , có tớ , tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."
Bỗng Nghi im lặng rồi khẽ thủ thỉ vào tai Ly "Tớ thích Trường An, thích cậu ấy mất rồi" . Ly khi ấy cũng sững sờ nhìn cô .
Nhớ đến đây , Nghi chợt quay người qua nhìn người bạn thân đang nói liên tục không ngừng kia , lại nhớ về khuôn mặt cô bạn thân khi ấy . Lúc đó mặt Ly cứng đơ , rồi đỏ bừng mặt như bị xịt keo .Rất lâu sau , Ly mới tiếp thu được . Trúc Ly vô cùng ủng hộ cô . Từ sự việc đó cô và Ly đã trở thành bạn thân của nhau . Cùng nhau trải qua thời thăng trầm tiểu học .Cô toả ra đã sớm quên cậu nhưng cứ đến mỗi đêm , chỉ có cô mới biết cô nhớ cậu từng nào , càng nhớ lại càng thích cậu . Tưởng tượng hình ảnh cậu bé ngày nào nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô rồi quấn quýt. Tưởng tượng tới đây cô đỏ bừng mặt tỉnh lại . Thiện tai thiện tai.
Nhưng cô không ngờ , khi mình lên lớp 6 lại lần nữa gặp lại cậu . Không phải học cùng lớp , mà cô gặp cậu trong buổi học thêm môn toán .
"Xin chào tớ tên An"
"Chào An tớ tên Nghi"
"Chào cậu, hân hạnh được gặp"
Hai người bắt tay nhau làm quen . Hình ảnh như quay về lúc bé.
Dù đã qua 5 năm , nhưng khi nhìn khuôn mặt cậu là cô nhận ra ngay, đó là cậu bàn cùng bàn năm xưa. Nhưng cậu dường như đã quên cô rồi.
Cô nhận ra cậu học lớp nào . Cô bắt đầu quan sát cậu .Ở đâu có mặt cậu là ánh mắt cô không dời khỏi cậu được.
Cô tạo nick face ảo để kết bạn với cậu , theo dõi từng động thái của cậu . Bữa nào cậu buồn là bữa đó cô ăn cơm không ngon , ngủ cũng không yên mà cứ trằn trọc mãi.
Nhưng có điều đáng buồn là cô chưa nói chuyện với cậu bao giờ thậm chí còn chưa được coi là bạn của cậu . Cậu cũng không biết cô thích cậu . Bởi mỗi lần gặp cậu là cô lại ngại ngùng chạy đi mất . Tưởng chừng mối tình đơn phương cứ như vậy mãi.Thì cậu đăng tin có bạn gái .
Trong story là tay cậu nắm lấy tay cô gái khác mỉm cười hạnh phúc . Còn cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt , mà nhắn icon "chúc mừng" . Cậu sẽ không biết rằng đã có một cô gái yêu cậu chừng nào , âm thầm dõi theo cậu , vì cậu mà mất ăn mất ngủ . Cậu không biết , cũng sẽ không bao giờ biết .
Cô nghĩ .Chẳng lẽ mối tình đơn phương của mình cứ kết thúc vậy sau.
Không lâu sau , cậu lại đăng tin mình đã chia tay và bị cô gái kia cắm sừng . Lúc đó cô tức lắm " Sao cô ta dám làm vậy với cậu ấy chứ!!"
Cô rõ ràng đã nói là không theo đuổi, không quan tâm nữa. Nhưng khi cậu buồn cô lại không nhịn được an ủi . Cô còn ẩn danh tặng quà đến lớp cậu .
Sau nhiều việc như vậy , cuối cùng Trúc Ly cũng nhận ra . Ly đưa cô đến một nơi vắng vẻ rồi gắt lên:
-" Mày đây là sao thế !? Còn thích cậu ta à ??? Đã quên cậu ta lừa dối mày như thế nào rồi sao. Nó quên mày rồi , TỈNH LẠI ĐI"
-"Nhưng tao thích cậu ấy , tao không biết , tao...tao không dừng được .... Gặp cậu ấy tim tao không ngừng đập nhanh hơn , hức ..hức tao biết làm thế nào ..tao phải làm sao đây" Cô gào lên cuối cùng lại thành khóc sướt mướt.
Trúc Ly thở dài một hơi , lại giống như hồi bé ôm cô an ủi , tay Ly xoa đầu cô "Rồi,rồi cậu muốn gì cũng được tớ luôn đứng về phía cậu ". Chuyện cứ như vậy kết thúc.
Lên lớp 7 , cậu lại có bạn gái mới , lần này cô không buồn như vậy. Cô không muốn bỏ cuộc . Cô nghĩ chỉ cần cố gắng có một ngày cậu sẽ thích cô thôi .
Quả nhiên không lâu sau cậu lại chia tay . Cô như thói quen an ủi cậu. Ly thấy vậy cũng không nói gì như ngầm đồng ý .
Cuối năm lớp 7 cô định tỏ tình cậu.Nhưng cậu lại có bạn gái mới . Cô nghĩ lần này cũng như mấy lần trước nên chỉ im lặng rút lui khi nào cậu cần cô mới lại xuất hiện . Nhưng lên lớp 8 , giữa kì , rồi cuối kì cậu vẫn chưa chia tay cô gái ấy , tình cảm của họ lại càng thêm thăng hoa .
Trong khoảng thời gian này , cảm xúc cô càng trở nên không ổn định.Vui buồn thất thường ,những người xung quanh cô cũng nhận ra đều đó và quan tâm cô đủ đều . Nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn. Đôi lúc cô cảm thấy , có lẽ Ly đúng rồi . Tình cảm của cô dành cho cậu là sai trái và không nên tồn tại . Cô chỉ biết che dấu chôn sâu tình cảm của mình vào tận trong lòng .Có lẽ ... Rất nhanh cô sẽ quên cậu thôi và bắt đầu cuộc sống mới . Nhưng cô không cam tâm. Cô chưa từng hối hận vì đã thích cậu .
Trong cuộc đời này , đều cô cảm thấy nuối tiếc nhất là không thể chính miệng nói với cậu rằng "An , tớ thích cậu" Cảm ơn cậu vì đã đặt chân vào cuộc đời tớ vào thời điểm tớ hoang mang nhất và cho tớ biết thế giới này tốt đẹp biết bao. Cám ơn cậu rất nhiều, mối tính đầu của tớ!
----------hết--------