(Khôi+Trung)
Đã lâu rồi chúng ta không có những cuộc chuyện trò thâu đêm cùng nhau nhỉ?Em nhớ chất giọng trầm ấm của anh khi cất tiếng nói ngọt ngào và gọi tên em.Nhớ những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng chỉ duy mình em có.Việc anh xoa làn tóc mền mại làm ngọn tóc em vương vấn hơi ấm của ai kia hay lần anh nâng niu bàn tay đã in những vết thương mà đặt lên nụ hôn nhẹ.Chỉ tiếc rằng em không thể nào có nó.Vì nó chỉ là tình cảm đơn phương yêu anh mà thôi.Bởi anh chỉ coi em như là một người bạn thân, một người em trai.Hỡi anh ơi, liệu có sự chấp thuận giữa gia đình và xã hội thì bọn mình có lẽ đã ở bên nhau?Nếu tình yêu em dành cho anh không phải là "Tình yêu đồng tính"thì có phải ta đã không xa nhau như người lạ,lướt qua nhau như người dưng?Em không đủ dũng cảm để đối đầu với định hiến mà dư luận đã đưa ra.Em xin lỗi, lời nói muốn ngỏ lời nhưng chỉ biết cất dấu "Em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể!"
"Cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai là....
sự buông bỏ!"