Shortfic: Bé con, chúng ta không ph...
Tác giả: duongnhi0302
Shortfic: Bé con, chúng ta không phải là anh em! (OE-OPEN ENDING)
- Anh Shinnnnnnn!
Ran lon ton chạy ra từ cửa lớp học mẫu giáo, trên lưng đeo chiếc cặp màu hồng xinh xắn đến chỗ Shinichi đang dang tay chờ sẵn.
- Bé Ran nay đi học có ngoan không đó?
- Có nha, nay em ăn xong trước các bạn nè, thay đồ xong trước nè, ngủ ngoan nhất nè, tô màu đẹp nhất nè. Cô giáo khen em quá chừng luôn á!
- Bé Ran nay ngoan ghê, anh dẫn Ran đi công viên nước nha.
Khẽ xoa đầu Ran, Shinichi cười ấm áp.
- Không đâu, hôm nay Ran thích đi sở thú cơ!
Ran chu chu mỏ làm nũng, lắc đầu nguầy nguậy.
- Sở thú ở xa lắm, phải đi mất mấy ngày lận. Mà đi lâu như vậy mai Ran không đi học được, lỡ mất phiếu bé ngoan thì sao?
- Huhu, thế phải làm sao bây giờ? Ran muốn đi sở thú cơ. Nhưng mất phiếu bé ngoan, Ran không muốn đâu!
- Vậy lát nữa đi Tropical Land nha, được không? Rồi Tết này anh sẽ dẫn Ran đi sở thú. Nhất trí thế nhé?
- Anh Shin phải hứa đó!
- Anh hứa, anh hứa.
- Ngoắc tay ngoắc tay.
Ran đưa ngón tay nhỏ xíu ra ngoắc vào ngón tay thon dài của Shin.
Thế là tối hôm ấy, có hai đứa nhóc một trai một gái dắt nhau đến Tropical Land trước sự há hốc của mọi người.
Đại khái trong đầu mọi người dường như đều có suy nghĩ: " Trẻ con thời nay lớn nhanh thật!"
Với lại, sao không hiểu lầm cho được, khi mà ánh mắt của Shinichi nó ấm nóng pha chút dịu dàng khi nhìn cô nhóc bên cạnh. Cái ánh mắt mà vốn dĩ, nó là dành để nhìn người mình yêu.
Có điều họ không biết, anh và cô là anh em!
Khi Ran ra đời thì Shinichi đã được 4 tuổi. Càng lớn, anh càng ra dáng một người trưởng thành. Là một người anh ôn nhu, ấm áp dịu dàng, nhưng chỉ với riêng Ran. Còn người khác á, đừng có hòng anh hé răng nửa lời.
Vì tính chất công việc, bố là tiểu thuyết gia trinh thám, mẹ là minh tinh màn bạc nổi tiếng nên họ thường xuyên phải vắng nhà, nên thuê quản gia trông coi và chăm sóc hai đứa nhóc. Khi ấy mới có 5 tuổi thôi, nhưng Shinichi chăm sóc em gái mình y như mẹ vậy. Từ pha sữa, thay tã, đút bột, ru ngủ, tắm rửa anh đều hoàn thành tốt, chẳng cần đến bác quản gia. Bác ý chỉ đến lau nhà, giặt giũ, rửa bát, nấu ăn, còn việc quan trọng nhất là chăm sóc bé Ran, cu Shin đã lo tất tần tật.
Mà kể ra nếu như chỉ cần thiếu bóng Shinichi một chút thôi, con bé đã khóc ầm lên, bác tìm đủ mọi cách dỗ nín, mà không cách nào hiệu quả. Thế mà chỉ cần nghe tiếng gọi " bé Ran..." của anh hai nó là im bặt, cười toe toét. Bác chịu thua!
Càng lớn, hai anh em càng gắn với nhau như hình với bóng, không tách rời.
Hai người sẽ mãi là cặp anh trai em gái hòa hợp nhất. Nhưng nó chỉ xảy ra, nếu giữa họ không nảy sinh một tình cảm khác.
Ran có tình cảm với chính anh trai mình!
Shinichi cũng rối bời vì cảm xúc khác lạ ấy!
Nhưng, họ là anh em, tuyệt đối không thể!
Chỉ là... tình yêu mà, làm sao có thể ngừng lại nếu như chưa bao giờ từng nghĩ sẽ không yêu nữa?
Thế là, ngoài tình cảm anh em, một cảm xúc khác cũng nương theo thời gian mà lớn dần.
- Ran, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?
Dù trước mặt cô hiện giờ là một chàng trai đẹp ngang ngửa Shinichi, nhưng cô lại chẳng có một chút gì gọi là rung động.
- Em xin lỗi. Em có người trong lòng rồi.
Huống hồ, trái tim cô đã bị chiếm đóng rồi, chẳng thể để ý đến một ai khác ngoài người ấy đâu.
- Anh không tin.
Phải, cậu không tin. Làm sao có thể tin được khi mà Ran suốt ngày chỉ ở bên cạnh anh trai cô? Đừng nói...?
Shinichi xách cặp chạy tức tốc ra khỏi lớp học. Hôm nay lớp anh tan khá muộn vì thầy giáo phân công cả lớp phải trực nhật xong mới được về. Anh sợ bé con đứng chờ lâu mất kiên nhẫn, rồi tự ý ra về trước, mà với cái não cá vàng như vậy, chắc chắn sẽ lạc đường ngay cho xem.
Rồi, anh thấy cô đứng nói chuyện với một ai đó. Bóng cao cao gầy gầy thế này chỉ có thể là con trai. Cư nhiên có một thằng con trai dám tiếp cận cô, thừa lúc anh không có ở đây? Anh đến gần cô, làm bộ thong dong bước tới, quàng tay lên vai cô, kéo sát lại phía mình.
Hakuba nghi ngờ. Đừng có nói cả anh cũng...?
- Con bé còn nhỏ, đừng làm ảnh hưởng tới việc học của nó bằng mấy trò yêu đương vớ vẩn.
Trong thâm tâm của anh, không bao giờ muốn việc này xảy ra. Anh không muốn có bất kỳ tên con trai nào tiếp cận cô.
Anh thấy khó chịu, thấy bực mình.
Và anh cảm thấy sợ. Sợ cô sẽ phải lòng một ai đó.
Phải, là anh yêu Ran, nhưng làm gì có tư cách ấy?
- Shinichi Kudo , Ran đã lớn, anh nên để em ấy có quyết định của riêng mình chứ? Suốt ngày anh ở bên cạnh Ran anh không thấy lạ sao?
- Có gì lạ? Em gái tôi, tôi phải bảo vệ phải quan tâm chăm sóc là điều dĩ nhiên.
- Nhưng ánh mắt của anh thì không vậy.
- Cậu có ý gì?_Shinichi nhăn mày.
- Một lời hai nghĩa, anh muốn hiểu theo nghĩa nào tùy anh.
Tên trước mắt anh, đã biết được những gì? Sao chỉ một câu nói của hắn, mà anh cảm thấy bàng hoàng?
- Hakuba, anh nói gì vậy em không hiểu?
Đứng giữa hai người, cứ úp úp mở mở làm Ran chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
- Anh nói chỉ cần anh và anh trai em hiểu là được.
- Ran, về thôi, anh đói bụng rồi.
Shinichi một tay cầm chiếc cặp lấy từ tay Ran, một tay nắm cổ tay cô bước đi.
- Tốt nhất cậu đừng đem cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đề cập đến nó một lần nữa.
Trước khi đi, ánh mắt Shinichi như ghim chặt lên Hakuba cảnh cáo.
Trên đường về, hai người chẳng ai nói mở miệng nói với ai câu nào, ai cũng bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Liệu Shinichi anh ngăn cản Ran với cậu đến với nhau là đúng? Hay là sai?
Đúng, vì cậu ta không hiền lành như vẻ ngoài. Đúng, vì anh sợ cô bị tổn thương. Ran nhỏ bé lắm, sẽ không chịu nổi đâu.
Vậy còn sai? Chính vì cậu ta không như vẻ bề ngoài, nên sau này nếu được cậu ta góp sức, anh sẽ như cá gặp nước, liên tục gặt hái thành công. Sai, vì quyết định đấy sẽ làm anh đau đớn tột cùng, quyết định như cứa vào từng khúc ruột anh, như rút cạn máu trong từng tế bào.
Có trách thì phải trách định mệnh sắp đặt sai, mũi tên của thần tình yêu oan nghiệt!
- Anh hai... anh hai... ANH HAI!
Xách lỗ tai của anh lên, cô hét thật lớn.
- Ái ui! Bé Ran gọi gì anh?
Shinichi xoa xoa tai nhăn nhó. Tiếng hét thật khủng khiếp, anh có cảm tưởng lỗ tai mình bị thủng màng nhĩ!
- Từ lúc đi học về, hai cứ như người mất hồn. Hai gặp chuyện gì hả?
- Anh hỏi bé Ran nha, trong một gia đình, có hai anh em như tụi mình nè, mà người anh có tình cảm với cô em gái, nó không phải tình thân, mà là tình yêu thì trong trường hợp đó nếu là em sẽ xử lý thế nào?
- Hehe, tất nhiên là em sẽ bỏ trốn cùng anh, rời đi thật xa hai cái chữ gọi là huyết thống, nơi mà chúng ta được tự do yêu đương, nơi mà ta không phải bị gọi là loạn luân rồi.
Hai câu, một người hỏi, một người trả lời. Câu hỏi mà mấy năm qua cả hai vẫn còn vướng mắc, câu trả lời mà mấy năm qua cả hai đang mong đợi. Chỉ là... không thể xảy ra...
- Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là thằng bạn anh nó gặp trường hợp giống thế nên anh giúp nó tìm anh giải quyết.
- Ra thế. Nhưng còn phải phụ thuộc vào cô gái đó. Vì câu trả lời này...
Vì câu này, quyết định này là riêng cô! Câu trả lời cô luôn mong ước sẽ thành sự thật! Ước gì anh hai cũng có tình cảm với cô, cô sẽ không ngại ngần mà rời bỏ nơi này, chỉ cần là đi cùng anh, thì đi đến đâu cũng được.
- Vì...?
- Vì câu này em trả lời bừa đó, hehe.
- Được rồi, tán gẫu thế đủ rồi, nấu ăn tối thôi.
Từ khi lên lớp 4, Shin đã biết nấu ăn, và Ran chỉ hợp với đồ ăn anh nấu, ăn đồ ăn không phải anh nấu cô sẽ chẳng đụng đến gì chỉ một món, dù có hấp dẫn tới cỡ nào cô chẳng muốn ăn. Tay nghề Shinichi ngày càng cao, trước đây anh chỉ biết nấu vài món đơn giản, bây giờ có nấu cả bàn thức ăn cũng được nữa.
Cả hai có một sở thích cực kỳ lạ, đó là luôn luôn mặc đồ đôi, dù trong nhà hay ngoài đường. Bàn chải đôi, dép đôi, quần áo đôi, cả tạp dề nấu ăn và tất tần tật mọi thứ đều là đồ đôi.
Hiện cả hai đang đeo tạp dề đôi màu đỏ thẫm, loay hoay trong bếp hệt như cặp đôi mới cưới. Shinichi nấu gì cũng ngon, làm gì cũng tuyệt vời chỉ có trang trí sao cho đẹp, cho hài hòa là anh chịu thua! Phải kể đến bữa ăn cách đây hai ngày...
Hai ngày trước, bố mẹ vừa đi công tác ở California mới về, Shinichi trổ tài nấu ăn. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi sắp đồ ăn lên đĩa, đến Ran nhìn còn giật mình nữa mà. Nhìn nó chẳng khác gì một bãi hỗn độn trên đĩa! Thế là cô phải bắt tay vào giúp anh.
Bố mẹ về đợt này khá lâu, nên Ran có cơ hội trò chuyện với bố mẹ mình hơn, hiểu họ hơn và càng thương họ hơn. Cô cứ nghĩ bố mẹ mình đã trưởng thành, suy nghĩ và hành động cũng đã trưởng thành. Thế nhưng, Ran nhầm to!
- Chà chà, con trai mình có khác nha. Nấu ăn ngon tuyệt cú mèo!
Yukiko cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên ra dấu like.
- Thằng bé theo gen anh mới cực phẩm thế này.
Yusaku nhìn vợ mình, cười cười trêu chọc.
- Thằng bé theo gen em!
- Một mình em tự sinh được sao?
- Anh...
Hai người phụ huynh trước mặt cả hai như trẻ con, suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi. Vậy là chưa đầy 1 tiếng, bố chỉ cần dỗ ngọt hay chụt nhẹ vào má thì mẹ liền cười khúc khích, thế là hòa!
- Bố, mẹ vậy con không phải con hai người hay sao chứ? Bố mẹ toàn để anh hai không à, chẳng hề quan tâm đến con!
Ran giả vờ buồn, làm cả ba người còn lại xúm vào chỗ cô.
- Bé Ran, mẹ không có ý đó! Con không là con mẹ thì là con ai? Đừng tự nghĩ linh tinh rồi tự buồn chứ!_ Yukiko lấy hai tay xoa xoa hai má bầu bĩnh của Ran.
- Bé Ran, bố mẹ quan tâm con y như anh Shin vậy.
Ông Yusaku thì bình tĩnh hơn, nói một câu rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa trong đó là một biển trời yêu thương. Chỉ là ông không ngờ con gái mình lại dễ tổn thương thế!
Mà cũng phải thôi, con bé từ nhỏ đến lớn không được bố mẹ ở cạnh nhiều chỉ có Shinichi...
- Bé con, anh nhường bố mẹ cho em đấy. Cái đầu này chỉ giỏi nghĩ linh tinh!_ Shin cốc nhẹ vào đầu Ran, nhăn mặt trách móc. Cả không khí bỗng chốc chùng xuống thì một tiếng cười khúc khích phát ra ở giữa ba người.
Hóa ra, là Ran bày trò! Cả ba xông vào cù lét cô làm cô cười sằng sặc, cả nhà đầy ắp tiếng cười, tiếng cười mà từ hai năm nay cô mong muốn có trong căn nhà rộng lớn này...
Bố mẹ về nhà được vài tuần thì lại phải đi. Tối cái hôm trước khi họ đi, cô vào phòng bố mẹ giúp cả hai soạn đồ. Xong xuôi, cô khẽ gối đầu lên chân mẹ, cảm nhận bàn tay mẹ vuốt tóc cho mình.
- Con gái, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ là người mẹ tồi...
- Không có đâu, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong mắt con.
Phải, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong mắt cô. Tuy mẹ rất ít về thăm nhà, ít chăm sóc cô, ít tiếp xúc với cô nhưng cô hiểu và cực kỳ thông cảm cho bà.
Cả bố nữa. Bố là người trầm tính, ít nói nhưng bố luôn yêu thương cô theo cách của riêng ông.
Bố mẹ cô cũng chỉ vì muốn hai anh em cô sống trong điều kiện tốt nhất mà phải xa nhà. Cô biết, họ cũng không bao giờ muốn điều này xảy ra đâu...
- Bé Ran này, mẹ quyết định rồi. Sau vài tháng nữa mẹ sẽ giải nghệ, bố sẽ vẫn viết truyện, đó là đam mê của bố, mà đã là đam mê, thì không thể bỏ được.
- Con tôn trọng quyết định của bố mẹ.
- Bé Ran của mẹ lớn thật rồi!
- Không không, con còn bé lắm á, mới có 7 "chuổi" à.
Ran nhại giọng con nít làm bà phì cười, nhéo mũi, mắng yêu cô.
- Cha bố cô, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ như con nít.
- Con á? Con lấy chồng á? Con còn bé xíu xìu xiu à! Với lại con không lấy chồng đâu.
Cô đợi anh hai mình yên bề gia thất, rồi cô mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô muốn thấy anh hạnh phúc với chính lựa chọn của mình, còn cô? Chắc cô sẽ lấy đại một ai đó, sống một cuộc sống mà trái tim cô thuộc về một người khác...
- Bé Ran cũng lớn rồi, để mắt đến ai chưa?
Đột nhiên, bà hỏi câu này làm cô buột miệng nói ra, sau đó lại một mực phủ định nó.
- Con có... à mà không...
- Ai vậy? Kể mẹ nghe xem mẹ giúp được gì nào?
- Một người con vĩnh viễn không thể yêu.
Nhắc đến anh, cô lại đau. Yêu một người không thể yêu được, cảm giác này, nỗi đau này, ai thấu?
- Sao lại thế? Là ai?
Bà thật sự rất thắc mắc.
- Con không yêu ai đâu, chỉ yêu gia đình mình thôi, hehe...
- Con bé ngốc này, yêu ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình, sao phải sợ? Yên tâm, hai đứa cứ đến với nhau thoải mái, còn đến lúc nào cưới xin phải vượt qua 5 vòng thi do mẹ, 2 vòng do bố, và vài vòng của thằng Shin.
Con trai bà rất là cuồng em gái nha!
- Ẹc...
- Mẹ đùa thôi, bố mẹ và anh hai chỉ muốn dành điều tốt đẹp nhất cho bé Ran mà.
Yukiko thủ thỉ , Ran bật dậy ôm chầm lấy bà.
Hôm sau, cả hai tiễn bố mẹ ra sân bay, Ran rơm rớm nước mắt. Sau khi bố mẹ đã bước vào khoang máy bay, cô liền vùi đầu vào lòng Shinichi khóc òa lên.
Ánh mắt Shin lộ vẻ mờ mịt.
Hôm qua, bố anh gọi anh ra sân thượng. Tay ông cầm ly Bourbon đưa lên miệng uống, tay còn lại cầm ly Vodka đưa cho anh, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
- Shinichi, con có tình cảm với bé Ran?
- Sao bố...
- Ta sống trên đời này bao nhiêu năm, chẳng lẽ điều nhỏ nhặt thế này lại không nhìn ra hay sao?
- Con... Nhưng con sẽ không làm gì quá phận. Con sẽ vẫn đối xử với bé con như bình thường.
Phải, anh sẽ làm thế. Mặc cho trái tim anh chẳng bao giờ muốn vậy!
Thế nhưng có một bí mật mà ngoài Yusaku ra, không một ai biết!
- Ta sẽ kể cho con nghe một bí mật.
Hồi anh lên 15, bố mẹ về nhà vì có việc bận. Thật ra là ông có việc , nhưng phải kéo bằng được vợ mình về. Ai biết được ở Mỹ, cô ấy sẽ không đi tán trai?
Yukiko trời sinh khuôn mặt, vóc dáng chuẩn như siêu mẫu. Dù đã sinh con, nhưng vóc dáng vẫn cực kỳ chuẩn, lại có phần diễm lệ hơn trước. Giờ ông về, để lại Yukiko, ông sợ bị cướp mất bảo bối tâm can của mình!
Ông đi ra nghĩa trang thăm mộ của một người, quỳ gối cho đến lúc các ngôi sao xuất hiện, ông mới đứng dậy ra về...
Ông sớm đã nhận ra từ lúc ấy, ánh mắt của Shinichi lúc nhìn Ran không còn đơn thuần lúc nó còn bé. Mà ánh mắt của nó ấm nóng, pha chút dịu dàng, ánh mắt vốn dĩ dành cho người yêu...
Ông là người biết rõ hơn ai hết, Ran và Shin không cùng huyết thống! Điều này, không một ai biết cả. Thời điểm Yukiko ôm Ran vào lòng, bà cứ nghĩ cô bé là con mình. Vì trong suốt thời gian mang thai, khi cái thai đã xác định được giới tính, bác sĩ bảo đó là một bé gái. Nhưng do cái thai bị ngạt, nên nó đã ra đi ngay từ khi được bác sĩ lôi ra từ bụng mẹ. Thể trạng bà bầu sau sinh rất yếu ớt, không chịu nổi cú sốc nên ông đã bàn với bác sĩ thế một bé gái khác vào.
Ở bệnh viện có một bé gái không biết đến từ đâu, bố mẹ là ai, được một nữ y tá bế trên tay đung đưa, mỉm cười. Bé gái cũng mới sinh còn đỏ hỏn, và có một đôi mắt rất đẹp, màu của thạch anh tím kiêu sa lộng lẫy. Ông thấy con bé cũng động lòng, liền nhận nó làm con. Ông khẽ thì thầm với con bé.
- Con gái của bố, dù ta không cùng huyết thống với nhau nhưng bố rất yêu con. Bố hứa, khi con đủ lớn, bố sẽ tìm gia đình thực sự của con và trả con về với họ, nhé.
Bé gái khẽ cử động một chút, "ưm" một tiếng, như ngầm đồng ý với bố mình!
Bé gái ấy là cô, Ran Kudo.
Nhưng Yusaku sợ khi nói ra, vợ ông sẽ không chịu nổi cú sốc mất đi đứa con gái ruột. Đứa con mà vợ ông rất vui mừng khi có được, khi nó mới chỉ là một hạt đậu. Đứa con mà ông chăm chút từng món ăn, từng ly sữa, từng xoa bụng và thủ thỉ mỗi đêm. Đứa em gái mà thằng bé Shinichi cứ mỗi khi đi học về là lại sà vào lòng mẹ, cười khúc khích, bi ba bi bô kể chuyện ở lớp.
Ông sợ, bé Ran sẽ mặc cảm. Nó tuy mạnh mẽ lắm, không khóc đâu, nhưng nội tâm nó đau đến nhường nào.
Ông biết, điều này đã cản trở tình yêu của chúng nó 3 năm. 3 năm, không dài, cũng chẳng ngắn. Nhưng nó đủ sức dày vò thằng bé.
Ông đoán, có lẽ bé Ran cũng có tình cảm với Shinichi. Nhưng nó không nói, cứ im ỉm mà chịu đựng.
Có lẽ đến lúc, ông cần nói bí mật này với một người.
Shinichi sau khi tiễn bố mẹ ra sân bay, đưa Ran đến trường, rồi gọi điện cho Kaito nhờ cậu xin nghỉ một bữa. Anh cần cân bằng lại cảm xúc của mình.
Sao lại cần cân bằng cảm xúc? Vì anh vui quá chứ sao! Anh không cần phải dằn vặt nữa, có thể tự do bày tỏ tình cảm với bé con rồi, yeeeee!
Thế nhưng... còn Ran thì sao? Liệu cô có tình cảm với anh hay không? Nếu cô không có, thì anh phải làm sao đây? Anh muốn cô hạnh phúc bên người cô yêu, nhưng đồng thời anh cũng muốn ích kỷ giữ cô cho riêng mình!
Nhưng anh lo cho cô về vấn đề khác, đó là gia đình thực sự của Ran. Không biết họ đang ở đâu, làm gì,... và điều quan trọng là, họ sau này có nhận cô hay không? Gia đình anh sau này dù biết sự thật vẫn sẽ luôn xem cô là một thành viên trong gia đình. Chỉ là... anh biết tính cô, luôn luôn hướng về gia đình, cô rất yêu gia đình mình. Vậy nên khi về với gia đình thật, cô liệu có cần gia đình này nữa không? Cô liệu có quên anh? Liệu có còn cần anh?
Mải suy nghĩ đến mức điện thoại gọi 7 cuộc anh vẫn không để tâm. Mãi cho đến lúc có cái gì đó ném thật mạnh vào đầu anh, anh mới sực tỉnh.
- KUDO SHINICHI, ANH LÀM CÁI GÌ MÀ EM GỌI HOÀI ANH KHÔNG BẮT MÁY HẢ?!?!?
"Cái gì đó" là chiếc cốc nhựa có nắp hình con vịt mà Shinichi thích nhất. Anh ôm đầu vì đau, sau đó bịt tai lại vì tiếng hét khủng khiếp, rồi khuôn mặt biến dạng vì nhìn thấy cái nắp con vịt bị sứt cái mỏ.
- Hic... Bé con, sao em nhẫn tâm quá thế!
- Vậy sao hôm nay anh nghỉ, không nói em? Em gọi 7 cuộc cho anh, không cuộc nào anh bắt máy? Làm em phải cuốc bộ 2 cây, còn lạc đi thêm mấy vòng. Hỏi ai nhẫn tâm hơn???
- Anh xin lỗi, bé con anh xin lỗi.
Thôi rồi, quên nói với bé con, quên đón bé con, làm bé con giận rồi!
- Tạm thời em không muốn nói chuyện với anh.
Thật ra ngoài những việc cô nêu trên còn một việc nữa. Đó là...
Hôm nay có người gửi đồ ăn cho anh. Đành vậy thì không nói, vốn dĩ Shinichi là hình tượng của bao cô gái trong trường. Nhưng tại sao chị ta lại đưa cho cô cơ chứ?
- Ran, em đưa cho anh Shin cái này giùm chị nha.
- Sao chị không tự đưa?
- Vì em là em gái của anh ấy, em thân thiết với anh ấy nhất.
- Được, đưa em.
Đợi chị ta đi xa, Ran cầm hộp đồ ăn vào góc khuất rồi ném vào thùng rác.
- Muốn vào làm dâu nhà Kudo ư, đâu dễ!
Rồi cô bước về lớp với tâm trạng buồn bực chẳng thể tập trung nổi vào bài học.
Cô làm vậy có quá đáng không nhỉ? Một mặt, cô muốn anh hạnh phúc. Nhưng một bên, cô lại ích kỷ muốn anh chỉ là của riêng mình!
Nhưng... anh chẳng hề có tình cảm gì với cô, ngoài tình thân máu mủ!
Cô buồn, làm anh buồn theo.
Anh đã làm sai, anh biết. Nhưng chắc chắn có một việc gì đó hay một ai đó đã làm bé con của anh phải buồn. Nhưng là việc gì hay là ai?
- Bé con...
- Anh hai, nhà mình còn rượu vang không?
- Tự nhiên em hỏi làm gì?
- Em muốn uống.
- Không được uống rượu.
Còn nhỏ xíu mà đã đòi uống rượu, không biết học ai nữa?
- Đi mà...
- Không.
- Shinnn, đi mà.
- Được rồi, chỉ một chút thôi đấy.
- Yes sir.
Ran đưa tay chào kiểu quân đội rồi nhanh chóng chạy đến tủ rượu đặt trên tủ bát, lấy ra một chai rượu có hai ly, đưa cho anh một ly, mình cầm một ly.
- Cạn ly nào.
- Này bé con, uống từ từ.
Anh cản cứ cản, cô uống cứ uống. Anh tịch thu ly rượu, cô cầm cả chai rượu, ngửa cổ mà tu. Tửu lượng kém, chai rượu lại nặng đô nên chẳng mấy chốc mà Ran say mèm.
Sai lầm lớn nhất đời anh là cho cô uống rượu, quậy quá trời đất!
Hết bắt anh bò rồi ngồi lên, rồi bắt anh sủa, bắt anh làm theo động tác kéo khách của mèo Nhật, rồi lại đòi cõng anh chạy xung quanh nhà. Nghĩ sao vậy, anh cao lớn thế này, cô có khả năng cõng sao?
- Bé con, em chắc là cõng nổi anh?
- Đương nhiên rồi, em là siêu anh hùng mà.
- Siêu anh hùng cái đầu em, siêu quậy thì có.
- Em là siêu anh hùng!!
- Rồi rồi, siêu anh hùng thì siêu anh hùng, lên vai anh cõng lên phòng.
- Không! Để siêu anh hùng cõng!
Mặc kệ lời Shinichi, Ran đưa lưng của mình ra phía trước mặt anh, vỗ vỗ lên vai.
- Lên nhanh để siêu anh hùng còn giải cứu thế giới nào.
- Rồi rồi.
Thể nào cũng ôm đất cho coi! Ầm...
Từ khi nào lời mình nói linh nghiệm dữ vậy ta?
Shin cuống cuồng ngồi dậy, lật Ran lên xem cô có bị gì không rồi thở phào nhẹ nhõm. May là sàn nhà lót thảm, chứ không là thương tích đầy mình rồi. Anh bế cô, mở cửa phòng mình rồi cô đặt lên giường.
- Shinichi, em yêu anh._ Bàn chân anh toan đi thì khựng lại khi nghe cô nói.
Người ta bảo, say là lúc con người thật lòng nhất. Vậy có nghĩa là...?
- Anh có biết em thấy thế nào khi vô tình yêu anh trai mình không? Nó đau lắm, đau ở đây này._ Vừa nói, cô vừa đặt tay lên ngực._ Nó đau khiến em có cảm tưởng nó vỡ ra rồi ấy! Em yêu anh nhiều thế nào chắc anh cũng không biết đâu.
Nói rồi, cô cười thật tươi nhưng nước mắt thì liên tục rơi. Tất cả hết rồi, cô nói hết ra rồi, chắc chắn từ nay về sau, anh sẽ coi cô như người xa lạ.
- Ngày mai em sẽ chấp nhận làm bạn gái anh Hakuba, em sẽ tập học cách yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt với em, quan tâm lo lắng cho em như anh vậy. Nhưng anh biết không, Hakuba anh ấy hơn anh một điểm. Đó là, anh ấy yêu em, còn anh, anh chỉ xem em như một người em gái... ưm... ưm....
Shinichi không muốn nghe nữa, anh không bao giờ muốn nghe tiếp nên đã chặn miệng cô bằng miệng mình. Lưỡi anh càn khuấy, đảo hết khoang miệng cô, hấp thụ hết vị ngọt trong miệng cô rồi thả ra, di đôi môi xuống cằm rồi lại lên má, hôn vào mắt ngăn dòng nước mắt chảy ra.
Hóa ra, bé con cũng yêu anh! Vậy mà anh cứ ngỡ cô chỉ xem anh là anh trai. Gạt mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt lên tai Ran, anh cụng trán của anh và cô vào với nhau, bàn tay khẽ kéo sát cô vào người mình.
- Đừng khóc bé con, anh rất đau lòng.
- Chúng ta chỉ là hai anh em, dù em yêu anh cũng không bao giờ bố mẹ chấp nhận...
- Bé con, chúng ta không phải anh em! Chúng ta không cùng huyết thống, có thể tự do yêu nhau rồi. Bé con, em có vui không?
- Cạn ly, uống tiếp nào!
Oái, giật cả mình! Anh giật mình khiến cô đang dựa vào anh cũng suýt ngửa ra sau.
Shinichi đơ luôn. Ai đời đang giây phút lãng mạn lại bị cô phá ngang thế này?!?
Trời cũng đã khuya, Shinichi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ôm bé con ngủ. Gọi là bé con, nhưng lại cực kỳ nặng, vì bé con là cả thế giới của anh mà!
_HẾT_ (KẾT OE)