Giống như tất cả mọi người, tôi cũng từng là một đứa trẻ, từng mong ngóng những ngày mùa hạ, ngóng một bầu trời đen kịt với những tầng tầng lớp lớp mây dày đủ loại hình thù, ngóng những trận gió rít liên hồi, cuộn những chiếc lá thành cơn lốc nhỏ xíu xoay vù vù thích mắt… Tôi từng ngóng một cơn mưa rào xối xả, làm nảy lên trên sân nhà những bong bóng nhỏ to… Tôi từng ngóng khoảnh khắc giọt nước mưa va chạm với mặt sân, chúng tạo ra một thứ gì lấp lánh như kim cương, không hẳn là ánh sáng, không hẳn là giọt nước bắn lên, mà là một điều kì diệu trong tâm hồn non trẻ, một điều chính tôi cũng không thể giải thích…
Gia đình tôi bao bọc tôi rất kĩ. Tôi nghĩ đó cũng là một điều may mắn. Nhưng cũng có lúc tôi lại thấy tiếc nuối… Tuổi thơ của tôi gói gọn trong khoảng sân nhà, sân trường, sân nhà thờ giáo xứ. Tất nhiên, ai cũng có những kỉ niệm thú vị cho riêng mình, tôi cũng vậy. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếc, vẫn ao ước rất nhiều. Tôi ước được một lần ra bờ sông, mơ về những viên đá tròn tròn xinh xắn. Tôi ước được nhìn thấy sóng sông lăn tăn, được tự mình chạm tay vào nước, thấy những chú cá bơi dưới đó, thấy chiếc thuyền đánh cá của ai đó lướt qua nhẹ nhàng… Tôi ước lắm, thích lắm, nhưng mãi mãi, tôi chỉ được nghe tiếng gõ thuyền vang vọng sau nhà, thấy một nhánh sông lấp ló xa xôi sau hàng nhãn, hàng mít, sau khóm tre qua cửa sổ của cái buồng con.
Tôi cũng từng ước được một lần rong ruổi trên đồng… Tôi thường nghe các bạn kể về tuổi thơ của họ- một tuổi thơ gắn bó với nơi ấy. Tôi cũng muốn được chạy trên cỏ, cũng muốn ngắt những bông hoa vàng xinh xinh. Tôi cũng muốn một lần được cầm nắm trên đôi bàn tay mình bông bồ công anh, hít một hơi thật sâu rồi phồng má mà thổi. Tôi muốn thấy hạt giống của chúng bay trong gió, bay thật cao, thật xa, đến một nơi tôi không hề biết tới.
Tôi muốn một lần được “ngụp lặn” giữa đồng, hít lấy hương thơm của lúa non. Tôi muốn một lần được lúi húi mót khoai, mót ngô, cùng đồng bọn nướng ngô cháy quần. Bạn tôi nói rằng, ngô khoai trộm ăn rất ngon. Tôi biết ăn trộm không tốt, nhà tôi đã nói vậy nhiều lần, nhưng nghe tuổi thơ của họ thật thú vị… Vậy mà tôi lại ước…
Nhà tôi trồng nhiều cây, cứ theo mùa, ông bà lại đem tới nào hồng xiêm, mít, bưởi, nhãn, khế, ổi găng, ổi ruột hồng… Tôi thèm ăn mà nhà không có thì lại được mua về. Nhưng tôi ước… Tôi thường thấy các bạn tôi tay xách nách mang đủ loại quả rất lạ mà ngon, thứ mà họ vừa leo trèo rồi mang xuống từ tuốt trên mấy cành cao xanh rì. Họ vui vẻ với mấy trái xoan đào xanh chua loét, tôi thấy chúng thật ngon! Họ sẻ chia cho tôi mấy trái nhót đỏ mọng, tôi thấy chúng thật ngon! Họ sung sướng chóp chép mấy quả dâu hồng, tôi cũng thấy chúng thật ngon! Tôi yêu thích hương vị của tất cả, của tất cả những loại quả mà nhà tôi chẳng bao giờ có, cũng chẳng thể nào mua ấy. Quả bàng chín vàng ngọt ngọt xen chút vị chát thơm thơm… Trái trứng gà đỏ như màu che-ry chín, ngọt ngào lạ lùng… Trái sấu chín vàng ngọt lịm, khác hẳn loại sấu ngâm tôi vẫn uống tại nhà… Tôi thích chúng, một niềm yêu thích bắt nguồn từ sự tò mò con trẻ, từ những cảm nhận ngây ngô của đầu lưỡi tuổi còn thơ. Tôi ước được thêm một lần cảm nhận, được tự do và hiên ngang nhấm nháp hương vị khó phai ấy…
Mỗi khi mùa hè tới, ngoài mưa, ngoài tiếng trẻ con cười đùa tại bờ sông, tôi còn lắng nghe được một thứ khác. Khoảng sân nhà tôi khá rộng, nên tôi có thể quan sát rất nhiều thứ trên bầu trời. Tôi từng reo hò chạy theo chiếc máy bay nhỏ xíu, lọt thỏm trong đôi mắt trong veo. Tôi từng nhảy múa giữa đàn chuồn chuồn bay thấp bay cao, từng vẫy tay cao hết mức để nói “xin chào” với đàn chim bay vội vã. Tôi cũng từng ngắm cầu vồng to thật to, cũng từng cảm thán ông trăng rằm tròn vo chạy từ cổng ra tuốt sau nhà. Tôi từng bắc ghế ra sân những ngày mất điện, cảm nhận cái mát lành dễ chịu, nằm ngửa ra cái chiếu cói cũ, hoặc leo lên bể nước mưa ngắm cả trời sao lấp lánh vĩ đại, rù rì cãi nhau với mấy cô cậu hàng xóm rằng sao nào sáng hơn, chùm sao đó tạo thành hình gì, con gì. Mặc dù rất vui với những kỉ niệm đó, nhưng khoảng trời rộng ấy cũng khiến tôi phải ước. Giá như mấy buổi chiều gió khẽ đưa, tôi không nghe thấy tiếng vi vu trầm bổng thì tốt biết mấy, tôi sẽ không tiếc nuối gì. Nhưng tiếng sáo diều, cùng con diều hình chú chim đại bàng màu cam đã ăn sâu vào mong mỏi của tôi. Mỗi khi tiếng vút trong trẻo ngân lên, tôi theo thói quen, ngay lập tức sẽ chạy ra sân liền. Tôi khi đó sẽ bắt gặp một cánh diều bay cao thật cao trên bầu trời, bên trên mấy cái đầu trẻ con đang hò hét thích thú. Hồi đó tôi vẫn hay xem Doraemon, và tất nhiên sẽ ước được bay lượn trên trời, xem xem mấy đám mây trên kia có thực sự là kẹo bông gòn như bố thường nói không. Vậy mà nhìn thấy cánh diều, tôi ước được thả mong muốn bay lên đó, cao nhưng chẳng biến mất như những quả bóng bay. Các bạn có lẽ đã từng thả diều chăng? Tôi thì chỉ dừng lại ở “ước gì”, sự vòi vĩnh của tôi được đáp lại với lí do tôi không biết chơi, rồi mãi mãi tôi chỉ được ngắm nhìn, ngước nhìn mà không bao giờ có thể chạm vào một con diều thật sự của riêng mình…
Tôi ghen tị với tuổi thơ của mọi người, và có lẽ tuổi thơ của bạn còn có những điều thậm chí tôi chưa từng được nghe nói hay biết tới. Nhưng tôi tự biết rõ, tuổi thơ của tôi đẹp đến thế nào, cũng biết rõ tôi tiếc cái gì trong suốt khoảng thời gian tươi đẹp ấy… Tôi đến giờ, một thiếu niên đã trưởng thành, vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó… Tuổi thơ của tôi… nên nhớ nhung hay là tiếc nuối đây?