Đường đường là con trai thứ nhà tướng quân lại mang thứ gọi là "tình yêu" trao cho một tên gian tặc chỉ biết đến chém đến giết
Bản thân cậu là mỹ nam tử phong lưu tao nhã là niềm tự hào của nhà tướng quân bậc nhất kinh thành. Hắn ta chỉ là một tên gian tặc không hơn không kém ngày ngày chỉ biết chém giết đánh nhau,nhưng gương mặt lại ưu tú, thân hình lại cao to cường tráng.
Có điều cả hai lại một lòng một dạ, cậu mang hai chữ "tình yêu" ấy đến trước mặt tướng quân quỳ xuống xin tác hợp thành duyên..
Nghe thôi cũng đủ biết tướng quân như muốn hộc cả máu,bật dậy nổi cơn thịnh nộ:
"Nghiệt tử, thứ nghiệt tử!"
"Bản thân bổn tướng quân ta lại sinh ra một tên nghiệt tử như ngươi, tức chết ta rồi"
"Ngoài kia biết bao nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần, môn đăng hộ đối không nhìn lại nhìn chúng tên gian tặc không có tiền đồ"
"Ta cho ngươi ăn học ngươi lại đem đổ cả đi"
Vừa dứt câu ông đã đập bể cả chén trà quý, lập tức hét lên bảo gia nhân mang roi dây tới, gia nhân nghe thế chỉ biết xanh mặt mà đi tìm roi. Cầm roi trong tay ông đánh cậu không thương tiếc, đánh đến khi chân cậu rỉ máu một chữ đau cũng không than thà cắn chặt môi đến chảy máu cậu cũng không hé nữa lời.
Ông điên người không đánh cậu nữa, lại quay sang bảo gia nhân đưa cậu về phòng bôi thuốc dưỡng thương, cấm cậu ba ngày không ra khỏi phòng dù nửa bước.
Đến khuya ngày thứ 2, vì không thấy cậu nên hắn đã lén vào phủ gặp cậu, nhìn thấy hắn cậu như đứa trẻ gặp lại mẹ mà vỡ òa bật khóc không thành tiếng, hắn nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay ấm áp của mình gạt đi dòng nước mắt của cậu.
Ánh mắt hắn nhìn cậu một cách thương xót cho tấm thân của cậu, giọng nói trầm ấp của hắn cất lên trong không gian yên ắng ấy "đi với ta nhé..."
"Dạ"...
Cả hai bỏ trốn ngay trong đêm, chạy mãi chạy mãi những vết thương của cậu như lành nhanh hơn. Từng bước chân của hắn và cậu càng ngày càng nhanh, vì khá mệt mỏi nên cả hai đã nghỉ chân tại một thân cây to.
Bỗng,"lập tức chia nhau đi tìm thứ nghiệt tử đó cho ta", là tiếng của tướng quân, hắn liền nhanh chân kéo cậu chạy nhanh theo "đằng kia, bắt bọn chúng lại cho ta!".
"Thôi chết" vậy mà lại chạy tới vách đá, tướng quân đã dẫn người đuổi tới. Hắn liều mạng che chắn ở phía trước bảo vệ cậu.
Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống, nhìn người mình yêu trước mắt cậu đang liều mạng vì cậu, vì tình yêu của cả hai. Cậu cuối đầu nghẹn ngào cất tiếng nói:
"Thưa cha, nhi tử đành lòng phải nói lên điều này"
"Chuyện con yêu chàng là thật lòng thà cớ chi người phải cấm cản, tình yêu nào phải điều sai trái.."
"Lẽ nào tình yêu của chúng con là phạm ý trời hay trái với luân thường đạo lý"
"Chàng tuy là gian tặc nhưng thương yêu con hết mực, người nào có biết trái tim con đã thuộc về chàng"
"Nếu người vẫn cứ cấm cản, thì đạo làm con coi như nhi tử bất hiếu không thể phụng dưỡng người an hưởng tuổi già.."
Vừa dứt câu cậu đã cầm lấy thanh gươm chạy lại phía vách đá, thấy vậy ông liền quỳ xuống xin lỗi cậu, cầu xin cậu đừng làm điều dại dột.
Cậu quay đầu lại nói với hắn:
"Nếu có kiếp sau ta mong mình có thể làm vợ của chàng"
"Và ta sẽ đợi đến khi chàng tìm thấy ta mà thôi, vì thế.."
"Đừng quên ta nhé"
khi hắn hoàng hồn lại thì cậu đã lấy gươm cắt cổ gieo mình xuống vực sâu không thấy đáy, nhìn theo bóng hình của cậu hắn gào khóc trong vô vọng.
Hắn nở nụ cười khẩy, nước mắt hắn vẫn cứ rơi, hắn cười lớn tiếng cười của hắn còn vang hơn cả hổ gầm, đến ông trời cũng nổi sấm ầm ầm trước mối tình của hắn và cậu, ai có thể thấu được giờ hắn đang nghĩ gì.
Hắn bật dậy không nói không rằng nhạy thẳng xuống vực sâu, bọn gia nhân bắt lại không kịp, tướng quân sau đó vì đau buồn mà sinh bệnh đành mang sự nghiệp cả đời giao cho con cả.
Trải qua ngàn vạn kiếp, cuối cùng..hắn và cậu đã gặp được nhau, những chuyện của kiếp trước không hẹn mà đột ngột ùa về cứ như đã đến thời điểm thích hợp. Cậu khẽ cất tiếng nói:
"Chàng.."
Nước mắt cứ thế mà rơi, cậu nở nụ cười và nói "trải qua bao nhiêu là kiếp cuối cùng chàng đã tìm được ta rồi.."
"Có lẽ ta đã để em phải chờ lâu, đây ắt là sai lầm lớn nhất của ta, mong em thứ lỗi cho kẻ tội đồ này.."
Cả hai ôm trầm lấy nhau mà khóc trong thầm lặng "đi với ta nhé"
"Vâng"...
END