•Cứ mãi mê luyến em•
Ưu Thanh Mộc mơ màng mở mắt,cảm giác vô cùng uể oải và mệt mỏi, không biết ngày hôm qua anh ấy dừng lại lúc mấy giờ,cô chỉ còn nhớ trước khi kí ức hỗn độn,anh vẫn như con mãnh thú không ngừng vào bên trong cô.
Bên giường đã trống rỗng,anh ấy thường hay như thế,lúc nào cũng rất đúng giờ,chắc giờ đang tập thể dục rồi.
Vừa dứt lời,cửa phòng được mở ra, Đông Tần bước vào,anh chỉ mặc một chiếc quần lửng màu đen,còn ở trên để trần,cơ bắp cuồn cuộn lộ ra,sáu muối căng chặt,vô cùng sắc nét.
Có lẽ vừa mới tập xong,nên trên người anh lấm tấm mồ hôi,khuôn mặt như được tạc tượng kia đã khiến cho biết bao người mê luyến.
Quyến rũ đến mê người,nhưng chưa bao giờ Ưu Thanh Mộc cảm nhận được hết cái sự quyến rũ chết người ấy của anh.
Cô vốn dĩ đã luôn hời hợt,dù cho có biết bao nhiêu người ghen tị cô,nói cô may mắn vì có được anh,Ưu Thanh Mộc chỉ cười cho qua chuyện.
Đã biết bao lần cô đòi chia tay đấy chứ,nhưng lần nào kết quả cũng như một:bị đè lên giường làm tới sáng.
Đông Tần bước tới,hôn lên trán cô một cái:
"Dậy rồi sao?Sáng nay làm bánh mì trứng với salad cho em nhé."
"Không cần đâu,tự em làm được,dù sao sáng nay anh còn có cuộc họp, còn em hôm nay vẫn rảnh rổi,bản thảo sắp xong rồi.Lát nữa tự em ăn."Ưu Thanh Mộc như thường lệ từ chối,cô ăn gì chả được,không cần anh phải lo nghĩ nhiều như thế.
Hai người đều đã tốt nghiệp,còn sắp chuẩn bị kết hôn.Thật ra chuyện kết hôn là do anh muốn,cô có từ chối hoặc kiếm bao nhiêu cớ cũng vô dụng.Anh hiện đang làm trưởng phòng của một công ty tài chính,tiền đồ sáng lạng không một chút cản trở.
Còn cô hiện đang làm một tác giả viết truyện ngôn tình được các bạn trẻ vô cùng yêu thích,nhuận bút đều đều nói chung là dư giả về tiền mặt.
Đông Tần bị cô phũ phàng như thế cũng đã quen rồi,trái tim chỉ đau một chút rồi cũng tự mình an ủi.
Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng bế cô lên,ôm vào trong phòng tắm.
"Mỏi quá,buông ra."Ưu Thanh Mộc cử động tay,nhưng cả người cô yếu xìu, chẳng thể cử động nổi.
"Em ngâm người một lát đi,sẽ đỡ mệt mỏi hơn."Đông Tần tai điếc,vẫn ôm chặt cô vào lòng,nhìn những dấu vết trên người cô,đôi mắt anh lại sâu thêm vài phần.
Đặt cô vào bồn nước nóng,Đông Tần đi ra ngoài thay chăn ga gối nệm sạch sẽ lại một lần nữa,sau đó quay trở lại vào trong tắm rửa cho cô rồi bế cô ra ngoài,mặc cho cô một chiếc váy ngủ mềm mại.
Đợi cô vào giấc ngủ say,Đông Tần mới thay đồ đi làm.
Đông Tần luôn lo cho Ưu Thanh Mộc tất cả mọi chuyện,anh vẫn luôn chu đáo như thế.
Nhưng vợ anh thì có suy nghĩ rất bảo thủ trong chuyện tình yêu,cô ấy cảm thấy những người đẹp trai thường không đáng tin,vì thế mà dù người có khuôn mặt xinh đẹp,học tập tốt như cô dẫu có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô vẫn không đồng ý một ai.Chỉ có Đông Tần năm đó lưu manh,là đại ca trong trường nên khi anh theo đuổi cô thì không ai dám có ý đồ nữa.
Hai người cưới nhau,cô vẫn thường hay lạnh nhạt với anh,thế mà ngược lại,mấy cái chuyện khác,tư tưởng cô rất phóng khoáng.
Tại sao đến chuyện tình yêu thì cô lại như thế chứ?
Nhưng không sao,Đông Tần anh sẽ không để cô đi theo thằng nào khác cả.
Từ đầu gặp cô đã thích cô rồi.
***
Hôm nay văn phòng anh có buổi họp nhóm,mọi người quyết định tổ chức tại nhà của anh.
Vốn dĩ ban đầu chỉ có nam,nhưng nhân viên nữ-Thịnh Mai cứ đòi đi theo,nói là muốn tham quan nhà sếp, từ chối mãi mà cô ấy vẫn đeo bám, Đông Tần cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì phép lịch sự anh vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Lúc này ở nhà,Ưu Thanh Mộc đang ngồi viết bản thảo,đằng sau lưng cô là cái máy mát xa lưng,rất thoải mái.
Nghe tiếng động,cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ,8 giờ tối rồi,giờ này anh tan làm.
Nhưng nghe thêm tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả,Ưu Thanh Mộc liền biết nhà có khách.
Theo phép lịch sự,cô đi ra bên ngoài chào hỏi mọi người.
"Xin chào chị."Các nhân viên đồng thanh nói,khuôn mặt ai cũng niềm nở
Chỉ riêng Thịnh Mai là không được như thế,cô ta dùng ánh mắt không bình thường mà đánh giá cô một lượt.
Ưu Thanh Mộc chẳng để ý lắm,cô âm thầm đếm số lượng người rồi vào trong bếp rót nước.
Thịnh Mai cười nhạt:
"Để em vào phụ chị ấy."
"Để em phụ cho ạ."Bước vào trong bếp,Thịnh Mai thân thiện đến kế bên cô,giúp cô bỏ mấy viên đá vào trong ly,rồi rót nước cam.
"Cảm ơn."Ưu Thanh Mộc đáp.
"Chị à,em thực sự ghen tị với chị đấy.Có được người chồng như thế..." Giọng nói Thịnh Mai tràn ngập sự ngưỡng mộ,và đố kị.
"Vậy à?Nếu có khả năng thì cô cưa anh ấy đi."Ưu Thanh Mộc biết cô gái này có ý gì,vì thế rất thẳng thắn.
"Chị nhường em sao?"Cô ta không ngờ mọi chuyện dễ dàng như thế,cũng tự nghĩ rằng cô gái trước mặt này có điên không,chồng hoàn hảo như vậy lại muốn nhường cho người khác.
"Nếu cô có khả năng."Ưu Thanh Mộc chẳng quan tâm,dù sao cô gái kế bên đây cũng rất xinh,chắc hẳn Đông Tần cũng rất thích.
Thịnh Mai nghe như thế cũng cảm thấy có chút khả quan,cái này không phải là do cô ta sai,mà là vợ của anh ấy.
Buổi tối,sau khi bàn bạc công việc xong,Thịnh Mai nhân cơ hội ngồi kế bên Đồng Tần,chạm tay lên đùi anh, váy cũng cố tình vén lên cao,áo cũng cởi mấy hàng,cảnh xuân bên trong nửa hở nửa kín,đầy vẻ ám muội.
"Sếp,..."
Đông Tần nhìn một màn này vô cùng chán ghét,anh dịch người sang một bên,rồi nói:
"Cô Thịnh,cô đây là đang làm cái trò quái quỷ gì vậy.Cô biết tôi có vợ,vậy mà cô lại có tư ý đó."
Giọng anh lạnh hẳn đi.
"Có vợ,vợ anh còn nói nếu như em có khả năng thì có thể thử kia kìa." Thịnh Mai quyến rũ chẳng hế sợ hãi, vẫn tiếp tục nói.
"Cô ấy trước giờ như thế,nhưng cô nghĩ tôi sẽ để mắt tới cô sao.Xin lỗi cô,cô chẳng xứng.Mời cô về cho."Anh đứng dậy,tiễn mọi người ra khỏi nhà.
Thịnh Mai bị anh nói như thế,khuôn mặt từ đỏ rồi trắng bệnh,tức tối rời đi cùng mấy người nhân viên còn lại.
Cánh cửa vừa khép lại,Đông Tần đã vội tháo cà vạt,áo sơ mi trắng cởi quá nửa,để hở đừng cơ bắp vô cùng săn chắc.
Anh đi vào trong phòng ngủ,Ưu Thanh Mộc lúc này đã ngon giấc tự lúc nào.
Anh đè lên cổ,phả một hơi thở nóng bỏng.
Ưu Thanh Mộc,em được lắm,đã không yêu anh nhiều thì thôi,lại còn tiếp tay cho tiểu tam.
Được,tối nay em biết tay anh.
Đêm đó,Ưu Thanh Mộc không biết mình bị lật lên lật xuống bao nhiêu lần nữa.
-----END-----