(Học Đường ) : Thanh xuân dừng lại ở tuổi 17
Tác giả: Anna
1. Tiểu vy là một học sinh cuối cấp 3 vì tính cách hiền lành,ít nói nên thường xuyên bị các bạn khác bắt nạn
Trong lớp cô tất cả mọi người đều tẩy chay chỉ vì cô không có bố ,mọi người đều nói mẹ cô làm gái nên mới đẻ ra cô còn bố của cô thì không biết là ai . Hằng ngày cô bị các bạn khác bắt nạt thậm tệ bọn họ ghi bậy lên bàn học của cô ,trong tủ đựng đồ lúc nào cũng có rất nhiều đinh .
Có lần Tiểu Vy không may nhẫm phải giày của một bạn học mặc dù cô đã quỳ xuống xin lỗi nhưng đối phương lại không có ý định tha thứ , người này tên Tiểu Nhã là học sinh cá biệt trong lớp suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác và trấn lột phí sinh hoạt của đàn em khoá dưới
- Con đĩ mày không có mắt à ,Tiểu Nhã tức giận nói
" Tớ xin lỗi ,tớ không cố ý để tớ lâu sạch giày cho cậu " Tiểu Vy run rẩy đáp
- Cút ra chỗ khác đừng để bàn tay dơ bẩn của mày làm bẩn giày tao
Tiểu Vy không ngừng xin lỗi nhưng Tiểu Nhã lại càng quá đáng ,cậu ta bắt Tiểu Vy cúi xuống dùng lưới liếm sạch vết bẩn trên giày cũng may lúc này thầy giáo đẩy cửa bước vào mới giải vây được .
Sau khi tan học Tiểu Nhã bắt Tiểu Vy đền tiền giặt giày ,Tiểu Vy lấy trong túi ra vài đồng lẻ tiền đi xe buýt đưa hết cho Tiểu Nhã
- chỉ có từng này thôi sao ?
- Còn không đủ tao hút một bao thuốc nữa ,đúng con đĩ nghèo nàn
Nói xong Tiểu Nhã bỏ đi ,còn Tiểu Vy vì không còn tiền đi xe buýt nên chỉ có thể đi bộ về nhà .
Sáng hôm sau khi đi vệ sinh Tiểu Vy vô tình nhìn thấy Tiểu Nhã và đám bạn đang hút thuốc , thấy Tiểu Vy bọn chúng liền cảnh cáo nếu dám mách thầy giáo thì bọn chúng sẽ đánh Tiểu Vy ,Tiểu Vy sợ hãi im lặng cúi mặt về lớp.
Nhưng chuyện này rất nhanh đã bị thầy giáo phát hiện ,đám người Tiểu Nhã bị thầy chủ nhiệm phê bình,trách phạt và gọi phụ huynh vì nhà trường quy định không được hút thuốc lá
Nghĩ bụng là do Tiểu Vy mách thầy chủ nhiệm cộng thêm việc bị mời phụ huynh nên Tiểu Nhã tìm Tiểu Vy để xả cơn giận
Tiểu Nhã lôi Tiểu Vy vào nhà vệ sinh đánh một trận xong cô ta còn bắt Tiểu Vy ăn đầu thuốc lá đến khi miệng của Tiểu Vy bị nhét kín những mẩu thuốc lá thì mới dừng lại
Về đến nhà Tiểu Vy chạy thẳng vào phòng rồi khoá cửa lại ,mẹ của Tiểu Vy về nhà thấy vẫn chưa có cơm ăn liền chửi bới Tiểu Vy
- Sao giờ này vẫn chưa có cơm ăn ,mày định để tao chết đói đấy à ?
- Tao đi làm kiếm tiền nuôi mày ăn học mà có bữa cơm cũng không nấu được là sao
Mẹ Tiểu Vy tức tối đi vào phòng Tiểu Vy nhưng cửa đã bị khoá trái
- con ranh con kia mày làm gì mà khoá cửa lại
- Mày còn không đi ra nấu cơm
- Mày có nghe tao nói gì không ?
Lúc này cơn giận của mẹ Tiểu Vy lên đến đỉnh điểm liền phá cửa xông vào thì phát hiện Tiểu Vy đã nằm bất động trên giường ,thấy con gái nằm im nghĩ rằng Tiểu Vy lười biếng chỉ có ăn với ngủ chả làm được gì liền lôi Tiểu Vy dậy bằng được , Tiểu Vy yếu ớt xin mẹ cho mình ngủ hình như cô bị sốt thì phải ! Nhưng mẹ Tiểu Vy lại cho rằng Tiểu Vy lười không muốn làm việc nhà .
Hết cách Tiểu Vy chỉ có thể cắn răng chịu đựng lê thân xác yêu ớt ra ngoài nấu cơm.
Mặc dù là mẹ của cô nhưng mẹ Tiểu Vy chưa bao giờ để ý đến Tiểu Vy thậm chí nhiều lần Tiểu Vy xin chuyển trường vì bị các bạn khác bắt nạn nhưng mẹ Tiểu Vy lại nghĩ cô đang cô ý kiếm chuyện nên không đồng ý .
Lúc ăn cơm ,Tiểu Vy cố ý để lỗ cánh tay bị đánh đến bầm tím nhưng mẹ lại chẳng quan tâm chỉ nói vài câu trách móc cho xong chuyện
Mẹ của cô tối ngày đi làm nhưng thực ra là đi làm gái ,sau khi li hôn mẹ của cô bắt đầu bôn ba kiếm tiền nuôi cô ăn học không may bị người khác lừa đi tiếp khách ban đầu mẹ Tiểu Vy còn muốn bỏ trốn nhưng nghĩ lại dù sao cái nghề này cũng kiếm được khá nhiều tiền hơn nữa cô còn là mẹ đơn thân có nhiều khoản phải chi tiêu nên mẹ Tiểu Vy đã quyết định đi theo cái nghề này
Mỗi lần tiếp khách xong mẹ Tiểu Vy lại uống rượu đến say mèm ,mỗi lần uống say mẹ Tiểu Vy lại không ngừng chửi bới
- Nếu không vì mày thì tao đã không phải khổ
- Nếu như lúc xưa không có mày thì tao đâu phải cưới thằng bố khốn nạn của mày
- Tại sao mày lại tìm đến làm khổ tao , biết trước như vậy thì tao bỏ mày đi cho xong rồi đỡ phải làm đĩ để nuôi mày
Nghe thấy vậy nước mắt Tiểu Vy không ngừng tuôn ra cô uất ức hét lớn
" Ngoài kia bao nhiều công việc mẹ không làm ,mẹ đi làm gái rồi trách móc con là sao ?"
" Nếu không có bố mẹ thì làm sao có con được ,con có tội tình gì chứ ,là mấy người sinh tôi ra mà "
- Vậy mày bỏ học đi làm kiếm tiền phụ tao đi ,mày nghĩ kiếm tiền dễ lắm chắc ? Vài đồng lẻ ngoài kia đủ nhét mồm mày ăn không ? Tiền điện tiền nhà mày nôn ở đâu ra mà đóng ? Tiền ăn tiền học của mày từ đâu mà có ? Mày nghĩ làm mấy cái công việc đấy đủ để tao nuôi mày đến bây giờ chắc ?
" Mẹ đẻ con ra thì mẹ phải có trách nhiệm chứ ,mẹ đẻ con ra rồi đổ hết lỗi lên đầu con là sao ? Có bao giờ mẹ quan tâm để ý đến con chưa , con bị người khác bắt nạn đánh đập mẹ cũng chỉ trách con không quan tâm hỏi han gì cả mẹ làm mẹ mà như thế được à ?"
- Nếu mày không gây sự với bọn nó thì bọn nó có đánh mày không ? Cũng tại mày ngu thôi chúng nó đánh mày ,mày không biết đánh lại còn trách ai
" Con không gây sự ,là mấy người đó bắt nạt con trước "
- Thế mày không biết tự vệ à ?
" Con làm sao tự vệ được chứ ,chân yếu tay mềm như con thì làm được gì ? Bọn chúng đông như vậy con đánh lại ai"
- Thế sao mày không đi học võ đi ,ở đấy cằn nhằn với tao làm gì ,mày biết tao ra ngoài kiếm tiền cực khổ như thế nào không mà mày dám lớn tiếng với tao
- Đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra thì hơn ,mày không khác gì gánh nặng của tao cả .
Tiểu Vy ấm ức quay về phòng ,cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ một hồi liền mang hết tiền tiết kiệm của mình để đăng ký học võ .
Mỗi lần tan học cô đều tranh thủ đi học võ rồi mới về nhà ,bên này mẹ Tiểu Vy cũng chẳng khác là bao ,mẹ Tiểu Vy hàng ngày đều phải tiếp rất nhiều khách có lúc thì bị người ta tìm đến đánh ghen có lúc thì bị người ta chơi xong không trả tiền mà số tiền kiếm được cũng phải chia một nửa cho bọn bảo kê ,mẹ Tiểu Vy tích góp từng đồng một để nuôi cô ăn học cũng chả dễ dàng gì vì cuộc sống nô lệ của đồng tiền mà mẹ Tiểu Vy dần trở nên mất phương hướng bao nhiêu sự uất ức tức giận đều đổ hết lên người Tiểu Vy
Sau hơn một tháng kiên trì học võ Tiểu Vy dần tự tin hơn ,nhưng Tiểu Vy chỉ muốn học võ để tự vệ chứ không muốn học võ để đánh nhau
Nhưng khi nhóm người của Tiểu Nhã vô tình làm hỏng cái móc khoá mà bố của cô tặng cô vào ngày sinh nhật, đây cũng là món quà đầu tiên mà Tiểu Vy nhận được mặc dù bố Tiểu Vy đã bỏ đi nhưng đối với cô mà nói món quà đó là thứ khiến cô có động lức để sống đến bây giờ ,điều này đã khiến cô thật sự tức giận ,lúc này Tiểu Vy gần như mất kiểm soát ,cô vung chân đa thật mạnh vào người của Tiểu Nhã khiến Tiểu Nhã ngã mạnh xuống đất ,tiếp theo cô đưa ánh mắt sắt lẹm về phía những người đã từng bắt nạt cô ,từng người từng người một bị cô đánh đến tơi tả ,
Cô cầm tóc lôi Tiểu Nhã đi dọc hành lang ,mặc sức cho Tiểu Nhã vũng vẫy kêu cứu lúc này Tiểu Nhã cũng đã cảm nhận được sự sợ hãi khi bị bắt nạt .
Cô lôi Tiểu Nhã đến tủ đồ rồi dùng chân đạp mạnh vào đầu khiến đầu Tiểu Nhã đập thẳng vào tủ đồ ,lúc này trong tủ đồ của Tiểu Vy rơi ra rất nhiều đinh , Tiểu Vy từ từ cầm một nắm đinh lên rồi nhét vào miệng Tiểu Nhã đến khi mồm Tiểu Nhã chảy ra rất nhiều máu mới dừng lại . Tất cả mọi người chứng kiến sự việc này đều sợ hãi ,sợ rằng Tiểu Vy sẽ giết người nên đã nhanh chóng báo cho thầy giáo
Nhận được tin thầy giáo yêu cầu tất cả mọi người có liên quan đến văn phòng , lúc này mẹ của Tiểu Nhã và mấy người kia đều đến đầy đủ duy nhất chỉ có Tiểu Vy là không có ai .
Thấy con gái mình bị đánh đến mức sắp phát điên mẹ Tiểu Nhã đã đứng dậy tát một cái thật mạnh vào mặt của Tiểu Vy
- Con ranh con sao mày dám đánh con tao ,mày chán sống rồi à?
- Con khốn hôm nay tao không đánh chết mày tao không làm người nữa
Tiểu Vy nhẹ nhàng đáp
" Vậy bà làm chó đi là vừa "
Nghe đến đây mọi người ai nấy đều bực tức như muốn lao vào cắn xé Tiểu Vy.
- Bố mẹ mày không biết dạy mày à ?
" Thế bà không biết dạy con bà à ?"
- con ranh con khốn nạn bố mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện với người lớn sao ?
" Mẹ tôi nói : nói chuyện với mấy con thú thì không cần phép lịch sự "
- mày nói ai là con thú ,mày tin tao giết chết mày không ?
- Mày gọi con mẹ mày đến đây nói chuyện với tao ,đúng mẹ nào con đấy ,mẹ làm đĩ nên không biết cách dạy con thì để tao dạy thay
Lúc này trong văn phòng không khác gì mỡ hỗn độn ,thầy chủ nhiệm yêu cầu Tiểu Vy gọi người nhà đến để xin lỗi Tiểu Nhã và các bạn khác
" Tại sao em phải xin lỗi ,em không làm gì sai cả "
- mày không làm gì sai ? Mày đánh con tao mà mày bảo không làm gì sai
- Mày đánh con tao ra nông nỗi này mà mày bảo mày không sai ?
Chửi nhau một hồi thì mẹ Tiểu Vy cũng đến ,mẹ Tiểu Vy bắt Tiểu Vy quỳ xuống xin lỗi các bạn để tránh mẹ Tiểu Nhã gửi đơn kiện .
- còn không mau quỳ xuống nhận lỗi ,mày có bị ngu không vậy ?
" con không sai ,tại sao con lại phải xin lỗi ? "
Mẹ Tiểu Vy tức giận tát Tiểu Vy
- mày còn dám cãi ,mau quỳ xuống cho tao
Lúc này mẹ Tiểu Nhã mới nói
- cô làm mẹ mà không biết dạy con mình sao ? Một con đĩ như cô có đứa con như vậy cũng đúng ,mẹ nào con nẫy ,làm ảnh hưởng đến cả lớp học
- Tôi nghĩ mấy loại đĩ nghèo hèn như mấy người không nên đi học vì khi đi học xong cũng chả làm được tích sự gì,chỉ tổ làm bẩn xã hội
Mẹ Tiểu Vy nghe những lời này mặc dù ấm ức nhưng cũng chỉ biết im lặng cúi đầu quỳ xuống xin mẹ Tiểu Nhã tha thứ và đừng gửi đơn kiện , Tiểu Vy lúc này cũng không nhịn được nữa bao nhiêu sự uất ức dày vò trên cơ thể cứ nghĩ mẹ sẽ bảo vệ mình nhưng mẹ lại bắt cô quỳ xuống xin lỗi những người đã bắt nạt mình ,niềm hi vọng an ủi cuối cùng cũng bị dập tắt ,
" Tại sao tôi phải xin lỗi ,mẹ đứng lên cho con mẹ không cần phải xin lỗi mấy người này làm gì cả ,con không sai "
" Tôi đánh con bà thì bà bảo tôi là đồ không ai dạy ,vậy con của bà đánh tôi thì sao ? "
Vừa nói Tiểu Vy vừa vén áo lên để lộ những vết bầm tím ,nhưng vết bỏng bị tàn thuốc dí vào ,lúc bấy giờ mọi người trong văn phòng đều chết lặng
" Tôi làm gì sai mà mấy người đối xử với tôi như vậy ? Chỉ vì tôi là con của một con đĩ sao ? Tôi cũng là con người mà , tôi đã làm gì sai "
" Bàn học của tôi bị mấy người ghi bậy
lên ,sách vở cũng bị mấy người xé nát ,tủ đồ toàn đinh đôi giày thể dục cũng có đinh ,mấy người thử xỏ chân vào đôi giày có đinh rồi chạy vài vòng sân xem , "
" Không vừa ý mấy người cũng đánh ,tức giận mấy người cũng tìm tôi để xả giận , tiền xe buýt tiền phí sinh hoạt mấy người cũng trấn lột khiến tôi phải đi bộ về nhà dưới trời nắng hơn 10 cây số "
Nói xong Tiểu Vy quay người chỉ thẳng vào mặt thầy chủ nhiệm
" còn ông ,thân là thầy chủ nhiệm thấy vậy mà ông cũng chỉ làm ngơ biết bao lần tôi nói với thầy rằng tôi bị các bạn bắt nạn nhưng thầy có để ý không ? Hay chỉ làm ngơ coi như chưa có gì ,Nếu thầy để ý thì tôi đâu phải chịu đựng những cảnh như này ? "
" Mấy người thử bị nhốt trong nhà vệ sinh cả ngày , bị dí những tàn thuốc vào người ,bị người ta tẩy chay,bị các bạn học xa lánh ,bị đánh đập bị làm đồ vật cho người khác xả giận đi . Mấy người có hiểu cái cảm giác khi bị nhét những mẩu thuốc lá đầy mồm đến mức khó thở như thế nào không ?,mỗi ngày đi học lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ ,ngày nào cũng bị đánh không đánh thì bắt làm cái này đến cái khác, không khác gì một con chó ,con chó có khi còn sống tốt hơn tôi "
Tiểu Vy nói với giọng đầy tức giận và oán trách
Nghe đến đây Mẹ Tiểu Vy ,sững người lại
- tại sao mấy người lại đối xử với con gái tôi như vậy chứ ? Mấy người còn là con người không ? Con gái tôi làm gì sai chứ
- Đồ khốn nạn ,mấy người đi chết hết đi
Tiểu Vy nhìn mẹ bật cười rồi nói tiếp
" Bà im đi ,bà làm mẹ mà để con mình phải chịu đựng những cảnh này bà cũng không xứng làm mẹ của tôi , nếu như bà để ý đến tôi thì tôi đâu bị bắt nạn đến bây giờ , bà cũng đừng nên sống thì hơn suốt ngày chỉ biết trách móc người khác trong khi mình cũng sống sai ,nếu có kiếp sau tôi hi vọng bà đừng có con nữa nếu không chỉ làm khổ người khác thôi "
" Còn mấy người nữa , gia đình của mấy người là vàng là bạc còn gia đình tôi là cỏ là rác sao ? Tôi nguyền rủa mấy người đời đời kiếp kiếp luôn bị người khác bắt nạt sống không bằng chết "
Dứt lời Tiểu Vy chạy thẳng về phía cửa sổ rồi nhảy xuống tự tử ,khoảnh khắc cô rơi xuống trong giây lát những hình ảnh như một cuốn phim tua nhanh hiện ra trước mắt cô ,cuộc đời của cô quá bi thương cô hi vọng sau khi cô nhắm mắt sẽ không còn đau đớn nữa ,chấm dứt một cuộc đời đày đau khổ
Sau khi Tiểu Vy tự tử thầy chủ nhiệm bị nhà trường đuổi và không được phép dạy học ,mẹ Tiểu Vy vì mất con mà trở thành một kẻ điên suốt ngày lang thang tìm con , còn Tiểu Nhã và mấy người hay bắt nạt Tiểu Vy đều đã bị đuổi học .
(Nếu như chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì đừng vội kết hôn ,nếu kết hôn thì hãy cô gắng giữ hạnh phúc gia đình đừng để vì những cái nhất thời nông nỗi của bản thân mà để con cái chịu thiệt ,con cái không có lỗi ,trời cao gửi con cái đến với mọi người là một đặc ân là một món quà đặc biệt chứ con cái không phải lỗi lầm cho sự bồng bột nhất thời của mấy người .)