Thanh Xuân Thanh Bình
Tác giả: Arany
- Tui không có gan đánh nhau, nhưng tui có gan yêu đầu gấu!
Chap 1:
Năm lớp 9, Thanh Xuân chuyển đến học tại trường Trần Văn Ơn. Cô bé có gương mặt khá dễ thương nhưng không nổi bật lắm, thành tích học tập rất xuất sắc.
Xuân được cô giáo xếp ngồi cạnh Bình – nam thần của lớp.
Thanh Bình đẹp trai, cao ráo. Tính tình hài hước lại còn giỏi bóng đá nên ẻm có nguyên một hội fan girl cuồng nhiệt. Về học tập, Bình chỉ thích học toán và hóa, những môn khác không bị dưới 5 điểm là được.
Giờ ra chơi, Bình hí hửng vui vẻ đưa cho Xuân ly trà sữa full topping:
- Bạn uống trà sữa đi!
- Cám ơn (Xuân cầm lên hút cái rột một phát hết sạch). Bao nhiêu tiền tui trả?
- Lần đầu mình khao để làm quen nha! Lần sau, Xuân muốn ăn uống gì mình mua giùm cho. Hì hì
- Vậy cảm ơn! (Xuân vừa nói vừa cắm cúi học tiếp)
Nhỏ bạn ngồi bàn sau thấy vậy, mặt in đầy chữ ghen tị, nũng nịu cầm tay Bình rồi õng ẹo nói:
- Oa, Bình mua trà sữa cho Xuân à? Thích quá đi! Lần sau Bình xuống căn tin thì rủ mình đi với!
- À tui đi với hội con trai không mà.
- Ừ zậy thôi (Nhỏ bạn quê xệ bĩu môi)
Bình luôn vui vẻ hòa đồng với tất cả bạn bè, nhưng không thực sự thân thiết với một ai cả. Tuy nhiên với riêng Xuân, nhóc ta luôn cố gắng và mong muốn được chơi thân với nhỏ. Có lẽ sự mạnh mẽ, quyết đoán của Xuân đã thu hút Bình.
Mỗi ngày đi học, cậu nhóc chỉ vừa nhìn Xuân vừa cười tủm tỉm. Chàng ta đắm đuối nhìn cô bạn cùng bạn đang nghiêm túc ngồi học, tự tin trả lời câu hỏi của giáo viên. Biểu hiện đầy ám muội của Bình khiến các bạn gái trong khối rất ghen tị, khó chịu với Xuân.
- Này con nhỏ mọt sách xấu xí kia, mày tính độc chiếm Bình à?
- Gì nữa đây? (Xuân chán chường, tỏ vẽ ghét bỏ)
- Tụi tao là đại diện hội fan girl “Ngôi sao Bình bảo bối”. Mày tính giả vờ lạnh lùng để thu hút Bình chứ gì? Cái trò đó cũ rích rồi.
- Tao không thích đánh con gái, cút!
- Trời trời, mày nghỉ mày quánh lại được năm đứa tụi tao à? Á há há (cả bọn con gái ôm bụng cười bò)
- Thử xem!
Nhỏ đầu đàn giơ tay lên định túm tóc Xuân, chưa kịp đụng tới một cọng tóc của Xuân thì đã bị vả một phát đau điếng vào mặt. Bốn đứa còn lại nhanh chóng lao vào cùng lúc, Xuân ra đòn cực nhanh và mạnh, chưa đầy năm phút đã xử lý xong rồi bỏ đi. Tụi fangirl sốc tận óc, tay bưng mặt, mắt rơm rớm, mồm há hốc.
Ngày hôm sau, khả năng đánh đấm của Xuân đã lan truyền khắp trường. Bình nghe được càng thích mê nhỏ Thanh Xuân, nghĩ thầm “Ngầu quá! Xứng đáng làm bồ tui ahihi”.
- Xin lỗi bà nha, tại tui mà hôm qua có nhóm kiếm chuyện với bà.
- Ờ!
- Từ nay tui đưa bà về nhé!
- Không cần đâu!
- Vậy bà đưa tui về được hông?
- Hả ???
- Vì quá đẹp trai, được cả các chị khối trên để ý, nên dạo này nghe tin tui sắp bị mấy nhóm đàn anh chặn đường. Bà làm bảo kê cho tui được hông?
- Hông rảnh! (Xuân quay mặt rời đi)
- Tui sẽ trả công cho bà…Ba tui là luật sư với còn làm giảng viên ở đại học luật nữa, mẹ là giáo viên cấp ba á, Xuân muốn học thêm hay tìm hiểu gì hông? Tui nói ba mẹ dạy free cho bà nha!
- Thiệt hông? (Xuân dừng chân quay lại, đôi mắt sáng rỡ).
Thế là hai đứa cùng nhau ra về.
- Ủa mà sao ông học dở zậy?
- A ha ha, tại thiếu gia không muốn học thôi cưng à, ka ka.
Kể từ đó, hai đứa luôn bên nhau như chiếc dép phải và chiếc dép trái, thành bộ đôi nổi tiếng ở trường. Mỗi ngày, sau giờ học thì Xuân đưa Bình về và ở lại học thêm khoảng hai tiếng. Được mẹ Bình chỉ dẫn, Xuân càng ngày càng giỏi. Quý vị phụ huynh của Bình nhìn sự chăm chỉ, cố gắng của Xuân mà thích lắm, rất cưng chiều con bé.
Cặp đôi “thanh xuân thanh bình” dính nhau như sam. Ngay cả cái tên của hai đứa cũng hợp nhau đến lạ. Cơ mà thằng Bình đi tới đâu toàn thấy drama tới đó, chứ không thấy thanh bình chút nào. Còn con Xuân không thấy không khí thanh xuân nhẹ nhàng rực rỡ đâu mà chỉ thấy: sự cục súc, nóng nảy rực lửa như mùa hè khi bị chọc giận, sự lạnh lùng băng giá như mùa đông khi đang học hành.
Chap 2:
Tin đồn Xuân rất mạnh lan nhanh và xa, khiến cho nhiều anh chị đại trong trường tìm đến, đòi đấu với Xuân. Nhưng đứa nào cũng bị đánh bại, bởi ba Xuân là chủ một lò luyện võ nổi tiếng, mẹ là vận động viên boxing. Các đời trước cũng toàn máu mặt. Gia đình Xuân bị mang tiếng là chỉ giỏi nói chuyện bằng tay chân, Xuân nghe được thì rất bực tức nên con bé cố gắng học tập thật giỏi, trở thành luật sư. Xuân phải khiến bọn nói xấu khâm phục, cô bé sẽ chứng minh rằng gia đình em không chỉ giỏi võ mà còn giỏi văn nữa.
Thấm thoát, hai đứa đã học cùng nhau đến lớp 12 rồi. Vì chiều cao đã chênh lệch rõ rệt nên hai mẻ không thể ngồi cùng bàn nữa.
Giờ ra chơi, Bình đến bàn của Xuân gõ cốc cốc lên hộp bút rồi hỏi:
- Đi ăn kem hông?
- Thôi má, ăn kem mập lắm, tao đang giảm cân.
- Vậy uống trà sữa hông? Tao xuống căn tin mua cho.
- Uống uống!
- Ủa mày kêu giảm cân mà?
- Nhưng tao khát nước kaka (con Xuân vừa trả lời vừa chú tâm làm bài tập)
Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều Bình ở lại tập đá banh, còn Xuân thì về trước. Sau buổi tập hăng say, Bình nhễ nhại mồ hôi. Cậu nhóc thay đồ xong, chuẩn bị ra về thì lại được tỏ tình. Cô bạn xinh xắn lớp kế bên cầm hộp quà hình trái tim đưa cho Bình, mặt đỏ lựng, ấp úng nói:
- Tui… thích bạn, bạn… có thể làm bạn trai… của tui không?
- Tui xin lỗi nhé, nhưng tui không thể làm vậy được.
- Bạn thích Xuân à? (Cô bạn mặt bùn thiu, hỏi thêm)
- Chuyện đó còn cần phải hỏi sao? (Bình cười nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt cô gái đó)
Cu cậu đẩy xe đạp ra đến ngoài cổng trường thì bị hai nam thanh niên chặn lại:
- Này, mầy ra vẻ “hót boi” chảnh chọe lắm nhỉ?
- Hai anh muốn gì?
- Cho mày một bài học chứ gì? Dám từ chối em gái tao à?
- Ê! Tụi bây dám dụng đến đàn em của tao à? (Xuân từ trong trường đi ra, hét lớn)
- Hừ, con Xuân! Tên A quay sang thì thầm với tên B: “Không phải mầy kêu con Xuân về trước rồi sao?”. “Thì tao thấy nó về lúc trưa rồi mà”
- Thôi im mồm, nếu hôm nay tụi bây quánh được thằng Bình đi, thì tụi bây nghĩ hôm sau tao sẽ để yên cho tụi bây à? Giờ sao? 2 chọi 1 thì bất lợi cho tụi bây đấy! (Ý nói hai thằng này mà đánh nhau với con Xuân là thua chắc, Xuân được mệnh danh là quái thú trường Trần Văn Ơn mà)
- Mẹ nó chứ!
Bị ánh mắt sát khí đằng đằng của Xuân dọa cho xanh mặt, hai thằng A và B nhanh chóng chuồn lẹ.
- Đúng là chị đại, ngầu quá đi! Mà sao giờ này mầy còn ở đây?
- Tao quên tập nên leo rào vào lấy.
- Uả rồi mắc gì cổng trước không đi?
- Tại thích luyện võ: ninja leo tường.
- Uả…
- Thôi nín nín, nhờ vậy mới giải cứu được cho mầy. Không thì cái bản mặt vốn đã xấu xí của mầy giờ bầm dập, xấu xí hơn nữa rồi.
- Có mình mầy mới thấy tao xấu thôi, đúng là gu thẩm mỹ âm vô cực! Thôi đi uống trà sữa đi, tao khao!
Bình lấy một tay đẩy xe đạp, một tay khoác vai Xuân thắm thiết. Hai đứa đi tới hướng quán trà sữa gần trường.
Chap 3:
Giờ tự học, vài cô bạn vây quanh Bình, hào hứng nghe nhóc ta kể chuyện cười. Khi cả bọn đang cười hô hố vô cùng vui vẻ, có cô bạn tâm cơ còn tranh thủ quánh nhẹ, nựng yêu Bình. Đột nhiên, Xuân mặt hầm hầm đi lại, đập tay xuống bàn Bình:
- Ồn ào quá! Để yên cho người ta học chứ.
- Mày ghen hả? (Bình trưng ra bộ mặt trêu chọc, hỏi lớn)
- Ừ! tao gan đó! (Xuân trả lời ngay lập tức, đúng kiểu miệng nhanh hơn não luôn. Chắc tại nhìn mặt thằng Bình thấy ghét quá mà)
Xuân trả lời xong thì thấy mặt Bình sượng đơ và đỏ lên như cua luộc. Cả lớp cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Xuân. Xuân nhìn biểu hiện của mấy đứa bạn cũng ngơ ngác theo.
Reng ! Reng ! Reng ! Chuông báo vào tiết Toán nên cả lớp nhanh chóng về chỗ.
Tối đó, Xuân vừa trồng cây chuối vừa suy nghĩ: “Uả sao biểu cảm của tụi nó lạ vậy ta? Mình đi kêu tụi nó im lặng, thằng Bình chai lọ hỏi: mày gan ha? Mình trả lời: ừ tao gan đó. Ủa mà sao nó lại hỏi cái câu không liên quan gì trong tình huống đó vậy ta? Mình là đầu gấu đương nhiên gan dạ rồi ???”
- A !
Xuân la lớn một tiếng rồi ngã bẹp xuống, hình như đã nhận ra điều gì đó. “Chết rồi, hình như nó hỏi mình ghen, là kiểu ghen tuông mà? Á chết tiệt, sao tự nhiên lúc đó não tàn nhang ngang vậy trời? Sao có thể hiểu nhầm tréo ngeo rồi trả lời Ừ ngay lập tức như vậy chứ? Còn la lớn cho cả lớp nghe nữa. Cíu con trời ơi cíu con, quê đội quần luôn rồi Hu Hu Hu. Làm gì có đứa thần kinh nào tin lời mình giải thích đây HU HU”
Hôm sau, vì quá quê xệ nên Xuân tìm cách tránh mặt Bình. Giờ ra chơi, chuông vừa reo là con nhỏ phi ra ngoài tìm chỗ trốn ngay, tan học chạy về ngay chứ không ghé nhà Bình học thêm.
Cứ như vậy được ba ngày, hôm nay, Xuân phải ở lại sau giờ học để trực nhật. Bình đứng ngoài cửa lớp đợi sẵn. Vừa trực nhật xong là con Xuân phi lẹ, nhưng chân ngắn sao chạy nhanh bằng chân dài, ẻm nhanh chóng bị Bình túm ba lô lôi lại.
- Này, mấy ngày nay mầy bị sao vậy?
- À ờ… tại tao hơi quê nên… nhưng mà mầy nghe tao giải thích nha! Dù hơi phi lý nhưng là sự thật đó…
Bình nghe con bé kể lể xong thì gật gù, hỏi tiếp:
- Rồi sao? Có vậy thôi mà cũng né tao à. Dù mầy trả lời là ghen hay gan thì ai cũng biết mầy thích tao mà!
- Gì chứ?
- Tao cũng rất thích mày! Tụi mình… quen nhau đi!
Xuân bị sốc ngang, đứng bất động, não bộ như tê liệt nhưng trái tim thì lại đập liên hồi, cảm giác như nó đang chạy nhảy với tốc độ 299 km/h trong lồng ngực vậy. Mất khoảng năm phút, Xuân mới mấp mé môi được, bập bẹ nói:
- Đại nhân… đại nhân còn phải thi đại học.
- Vậy nếu Thanh Xuân đại nhân và tui cùng đậu đại học, thì mình chính thức hẹn hò nhé!
- Ờm…ờ…còn phải coi thái độ của ngươi thế nào nữa.
Xong hai đứa cười ngây ngốc, mồm không ngậm lại được luôn, mặt phởn ơi là phởn. Hai mẻ bày đặt nhìn nhau ngại ngùng, mặt đỏ như lựu Ấn Độ nữa chứ.
…………………………………………………..
- À mà…nếu đã đặt hẹn trước như vậy thì từ giờ không được thân thiết quá đà với đứa con gái nào khác nữa á !!!
- Rõ ràng là hôm trước GHEN rồi ha ha…
- Hông có!!! Đứng lại đó !!!