CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG
CỦA TÔI
《PART 1》
Xin chào ! Tôi chỉ là 1 học sinh cấp 2, sau đây tôi sẽ trình bài câu chuyện của tôi. Xin mọi người chú ý lắng nghe !
Tôi luôn là một học sinh ngoan, "ngoan"ở đây không phải là tôi giỏi về tất cả, tôi luôn phải nỗ lực để đạt được thành tích cao trong học tập, nhưng dù có cố gắng tới bao nhiêu thì khả năng của tôi chỉ có chừng đó, tôi luôn mong rằng 1 ngày nào đó tôi có thể đáp ứng vai trò của 1 học sinh và đứa con trong gia đình, để gia đình tôi phải tự hào và vui đến nở mày nở mặt vì tôi, tôi sinh ra không được giỏi, khôn khéo như bao người khác, tính cách tôi khá rụt rè, nhưng không vì thế mà tôi phải bỏ cuộc, tôi vẫn đang cố gắng để phấn đấu trong học tập, nhưng có lẽ bây giờ tôi hơi tuyệt vọng...
Tôi luôn sợ với tất cả, cảm giác sợ hãi luôn vây bám tôi. Tôi bị mắc phải "Hội chứng sợ xã hội", người thân tôi vẫn chưa biết, nhưng có lẽ họ đã nghi ngờ điều gì đó vì tôi dần trở nên câm lặng và sợ hãi với xung quanh, những điều đang xảy ra với cuộc sống của tôi. Đó là điều bí mật tôi chia sẻ với mọi người đấy nhé !
Ở trường, tôi luôn phải cố gắng để làm tốt công việc của mình, nhưng tôi vẫn không làm được nguyện vọng đó, như tôi đã nêu ở trên. Đối với tôi, môn Toán luôn khó nhằn, mỗi lần tới tiết, tôi lại luôn e sợ rằng hôm nay sẽ tới lượt mình dò bài hay lên bảng làm bài tập, có nhiều lần tôi lên bảng làm bài thì tôi không làm được, thế là bị mắng, mỗi lần bị mắng là mỗi lần khóc, đến khi về nhà, tôi chui vào phòng rồi trùm chăn và lại tiếp tục khóc, khóc đến sưng cả mắt...Tôi biết mình khóc cũng chẳng được gì, nhưng không biết tại sao lại thấy cay khóe mắt và nước mắt cứ rơi, kí ức không tốt đẹp và không nên nhớ, lại ùa về. Tôi phải học hành chăm chỉ đối với môn Toán này, nhưng mỗi lần lật sách Toán ra, người tôi lại ủ rủ và gấp sách lại ngay. Lên trường giáo viên giảng bài thì chẳng hiểu gì cả, chẳng nuốt vô được chữ nào, đến cả bây giờ phép chia còn không biết làm, bảng cửu chương thì không thuộc, tôi chỉ thuộc mỗi bảng cửu chương 2, công thức tính chu vi, diện tích hay nhiều công thức khác thì tôi quên hết, như chưa từng có kiến thức trong đầu, mệt mọi dồn dập trong nhiều ngày, áp lực lắm... Mỗi lần kiểm tra 15 phút hay dò miệng thì tôi luôn ăn con 0 hay 1 điểm, lúc thi giữa, cuối kỳ thì tôi "luôn luôn" dưới 5 điểm, kiểu như đó là chuyện thường ngày đối với môn Toán và Anh. Mỗi lần phát bài thi thì tôi chỉ biết cuối mặt xuống bàn để đứa bạn phát bài cho qua chuyện, khi đứa bạn phát bài thi cho tôi thì họ nhìn số điểm của tôi, tôi có cảm giác giống như họ đang "khinh" tôi nhỉ?. Còn chưa kể đến việc đứa ngồi cùng bạn hay ngồi gần mình khi thấy số điểm dưới 5 của mình thì "HÔ TO" "TÊN" và "SỐ ĐIỂM" của mình lên cho cả lớp nghe, đến khi bị hỏi là mình bị "điểm thấp thế luôn hả ?" thì tôi chỉ biết cười rồi nói "Ừ, đúng vậy". Tôi cảm thấy tuyệt vọng, áp lực, nhục nhã, chán sống và vô dụng...
Tôi không có nhiều bạn đâu, tôi chỉ có 3 đến 4 người bạn thôi nhỉ ?, nhưng trong 3,4 người đó, chỉ có 1 người thật thà và chơi tối với tôi. Tôi không nói ra đâu, vì tôi sợ sẽ không có ai chơi với mình nữa, có đôi lúc tôi nghĩ mình không cần có bạn chơi cũng được. Có 1 lần tôi vô tình nghe được đám bạn đang thì thầm nói xấu tôi, lúc đó khi tôi mới vừa đi vệ sinh xong, tôi đang đi trên hành lang và đi ngang qua cửa sổ thì tôi nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn trong lớp, mấy đứa tụi nó hủ hỉ, bàn tán về tôi, tôi chỉ biết đứng bên ngoài và nghe thôi, tôi âm thầm suy nghĩ về những lời nói của họ về tôi. Điều khiến tôi thất vọng nhất là trong số những người đang "bẻ mặt" tôi thì lại có cô bạn mà tôi yêu quý và hay dựa dẫm nhất, lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là mình hiểu lầm thôi, nhưng tôi dẹp ngay cái suy nghĩ đó khi chính đôi tai này nghe thấy cô ấy nói xấu tôi trắng trợn, cô ấy đã cắt đứt lương tâm của tôi, tôi bây giờ dường như chẳng còn điều gì để nói nữa, đôi mắt của tôi trở nên không có tâm hồn. Tôi vẫn đi vào lớp như không có chuyện gì. Đến khi ra về thì tôi vẫn đi với cô bạn đó như bình thường, nhưng một điều kì lạ là cô ấy không nói chuyện như mọi khi mà cô ấy chỉ im lặng rồi đi trước tôi, tôi biết cô ấy đang giận tôi điều gì đó, thế là tôi chủ động chạy lại và hỏi:
- Giận tui hả ? Sao lại giận tui thế?!
Cô ấy chỉ đáp lại tôi một cách ngắn gọn nhưng lại có tính sát thương cực cao:
- Ai biểu trong lớp bà cười nhiều quá chi !
Tôi đứng sờ sững lại và nhớ lại, trong lớp khi đang giao tiếp với mọi người thì tôi có cười khi đang nói chuyện. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô ấy lại giận tôi chỉ vì tôi cười sao ? Tôi cảm thấy lý do đó thật vô lý, chẳng lẽ tôi không được cười ư??? Thật là điên quá đi mất...
_________Còn tiếp________
☆ Vẫn còn tiếp nhá mọi người, câu chuyện của tui thực sự dài, những chuyện tui nêu trên đều là sự thật, tui thực sự buồn T^T. Dài quá nên tui chia ra 2 phần luôn,à! Nêu như trong câu chuyện trên có lỗi về chính tả thì mong mọi người thông cảm nha!. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tui !
♡ Thank you so very much !!!