_Đây hoàn toàn là những lời tôi muốn nói, tôi không thích kiểu lấy lời tâm sự của tôi rồi lấy nó làm của mình đâu ạ!_
_Các cậu có thể dùng vào các bài văn nếu muốn, tôi không cản, bởi vì những lời tôi nói ra đều là cảm xúc thật của tôi, có thể sẽ thuyết phục hơn trong bài văn chăng?_
_ Kiểu xưng hô là kiểu thường ở nơi tôi ở_
———————————
“Qua bên lớp nớ mà học đi con chó” //Cười khẩy, ném cặp//
“Haha! Con N cầm cặp rồi kìa, qua bên lớp nớ học luôn” //Nhìn với ánh mắt đầy khinh thường//
“Haha! Cút đi! Bọn tau không chào đón mi!”
——————————
“Đ*t m* mi! Đưa vở đây con chó” //Giật vở//
- Trả lại cho bạn đi!
“Không! Tại răng tau phải trả?” //Thẳng tay xé vở//
- Trả cho bạn đi mà!! Răng mấy bạn nớ lại xé vở bạn rứa!
“Thích?” //Giật tóc//
- Á! Thả ra! //Hét//
“Không”
Cộp cộp
“Ê bây, cô vô rồi kìa”
“Ê vô chộ đi bây!”
- Vở tau thì răng…? Tóc tau mới bện xong mà…?
———————————
“Đừng khóc nựa, tau cầu mong cho cả lớp mi trừ mi ra đều chết không xác!”
“Đúng đó! Đừng buồn nựa nha N!”
- Ừm!
———————————
“Chửi lớp nớ đi con chó! Đồ tạo phản!!”
- Tại răng!? Bây quá đáng vừa thôi!!
“Rứa là mi có chửi không!!!” //Bẻ tay//
- Không! //Kiên định//
“Đ*t m* mi!!” //Bẻ mạnh hơn//
- //Khóc// Đau quá!! Thả ra!!
“Ê! Răng rứa! Răng mi lại khóc!!” //Hoảng sợ//
“Bọn tau xin lỗi!!” //Chạy đi//
- Chỉ là mình không về phe ai thôi mà? Mình có làm gì sai đâu…?
———————————
- Mẹ ơi…
“ Chi rứa? Nói sau đi! Tau đang bận”
- Vâng…
———————————
Cứ như vậy, bóng tối cứ bao trùm lấy cuộc đời của một đứa trẻ lớp hai, đứa trẻ ấy sống trong bạo lực và lời nhục mạ. Không bao giờ nó dám nghĩ đến tương lai của bản thân sẽ đen tối, nó chỉ nghĩ đến hiện tại rất đáng sợ và đau đớn. Tháng năm cứ trôi qua, nó rốt cuộc cũng không hiểu vì sao nó phải chịu những thứ đó, chỉ vì nó không theo một phe nào trong lớp sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật tội nghiệp….
Nó chưa biết tới tự tử là gì, thậm chí còn không biết đến cái chết, cứ như vậy mà dậm chân tại nơi đầy đau đớn ấy. Nó chưa bao giờ dám nói nó bị BLHD, nó tự chịu mọi thứ trong cô độc, có đôi lúc nó đã nói ra, nhưng chỉ nói qua loa, khiến cho người thân của nó nghĩ rằng nó sai….
Nếu lúc đó nó biết đến những thứ tiêu cực như “Tự tử, trầm cảm,…” thì có lẽ bây giờ bài viết này sẽ chẳng bao giờ có mặt trong MGT, và cả acc này nữa….
“Một lần nữa, tôi xin phép không giữ sự mạnh mẽ, tôi muốn khóc…”
Nó được trải nghiệm sự cô độc, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Nếu ai hỏi nó cảm giác khi bị BLHD như thế nào, nó sẽ trả lời thế này
“Đơn giản thôi, nó là sự đau đớn ở thể xác lẫn tinh thần, lo sợ phải đối mặt với cuộc sống, sống trong sự đau đớn và lo lắng,hừm… chút gì đó buồn nữa, bởi vì lúc ấy t thật sự vẫn còn rất nhỏ, t không nghĩ là mình phải trải qua cảm giác đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác như vậy, rồi cả cái cảm giác không ai an ủi mình, rồi bị bạn bè ghét bỏ…. Nó cô đơn lắm, t nghĩ lúc đó t đã bị trầm cảm “
Nó chưa bao giờ khóc khi buồn, nhưng đó là trước mặt mọi người, còn khi ở một mình thì không chắc chắn việc đó sẽ xảy ra.
Chẳng một ai tin nó cả, đó sẽ là điều nó nghĩ nếu lúc đó tâm trí nó đã là một con người trưởng thành.
Lúc đó thú vui của nó là học hành, sự học hành vơi bớt nỗi buồn tột độ trong nó, nhưng liệu tụi bạn nó sẽ dễ dàng để nó học trong sự yên bình? Tất nhiên là không rồi, họ tìm cách xé bài tập, vở nó đến nỗi mẹ nó đánh nó vì nghĩ nó phá phách, thầy cô đánh nó vì nghĩ nó không quý trọng đồng tiền, không tôn trọng thầy cô, có lẽ nó nghĩ rằng họ đã coi nó là một đứa cá biệt. Nhưng có ai biết đứa cá biệt này đang chịu những nỗi đau rất LỚN? Không một ai cả, chỉ một mình nó thôi, thật tội nghiệp đó!
Nó đúng là chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, nhưng giờ nó chỉ muốn chết quách đi cho xong, nó sợ máu, nhưng nó thích uống máu của chính bản thân, nó nghĩ làm đau bản thân là thú vui và sẽ làm mọi người hài lòng.
Năm đó, nó cất những gương mặt xám xịt với hai dòng lệ chảy trên gương mặt vào trong đầu óc, lấy nụ cười ra để trên gương mặt non nớt của nó.
Nó ngu ngốc thật đấy! Tự chịu đựng một mình, tự gánh chịu những hình phạt mà đáng ra không phải là mình nhận, không được tận mắt nhìn thấy những kẻ bắt nạt nó bị NGHIỆP QUẬT. Nó chỉ thấy một bầu trời đen tối trước mắt, và nụ cười ngu ngốc…
Đến tận năm lớp 6, là 4 năm sau, mẹ nó mới biết nó bị BLHD, nói ra thì sẽ khó có người tin, vì nó rất mạnh mẽ lúc đó, giống một “kẻ phản diện“ như mọi người hay bảo nhau. Bạn nó cũng chưa tin được rằng nó bị BLHD, nó chỉ mỉm cười rồi bảo “Quá khứ của kẻ phản diện thôi!”
Đến cuối, ngôi trường, thầy cô, phụ huynh vẫn chưa ai từng biết nó bị BLHD, do nó chưa từng nói ra sự thật trước mọi người, mà cắn răng chịu đựng những lỗi lầm không phải nó gây ra…
Nó ngu thật đấy! Nếu tôi là nó thì tôi sẽ nói ra… À quên, tôi là nó của quá khứ mà nhỉ?