ĐÂY SẼ LÀ CÂU TRUYỆN VỀ NỖI BUỒN CỦA CHÍNH TÔI.
Nếu bạn nào thấy câu truyện này của mình không hay thì cũng đừng toxic mình ạ.
Mặc dù là khoảng kí ức rất rất lâu rồi nhưng những thứ đáng nhớ hoặc đáng buồn tôi đều nhớ tuy chỉ những chi tiết đặc biệt tôi mới nhớ rõ nhưng đã khiến tôi cố gắng vui cười mỗi ngày.Năm tôi 5 tuổi kí ức của tôi ghi lại hình ảnh chị tôi đang chở tôi trên xe đạp thì (chân) của tôi bị kẹt vào căm của xe đạp,m*u cứ chảy ra,bố mẹ tôi rất hoản sợ vì ko có thứ gì cầm m*u được chỉ có thể sự dụng chiếc áo để cầm m*u, nhưng rồi chiếc áo ấy cũng đỏ tươi màu của m*u,vì lúc ấy thời đại chưa tiên tiến xe honda cũng chỉ có mấy chiếc,với gia đình tôi đang sống trong đồng ruộng cách xa với đường lớn.Mẹ tôi cầm m*u cho tôi bố thì chở tôi bằng xe đạp để đi ra ngoài đường lớn nhờ người giúp.Cuối cùng cũng tới viện,vì không có thuốc mê nên đành phải may sống,tôi nhớ từng mũi kim lên xuống thế nào cảm giác đau ấy ra sao tôi đã đau rồi người đau hơn chính là bố,mẹ tôi đứa con mà mẹ tôi mang nặng đẻ đau,đang gào thét thảm thiết trong phòng phẫu thuật còn gì đau bằng nỗi đau ấy.Đến giờ vết sẹo vẫn còn in trên đôi chân của tôi