Tâm thần, kẻ điên hay ...?
Tôi rốt cuộc đang bị gì vậy vậy? Tôi là một kẻ tâm thần?.
Không biết từ lúc nào và bắt đầu từ khi nào tôi dần đang sống với những trí tưởng tượng và suy nghĩ kì lạ của mình. Tôi dần chìm sâu vào cái hố không đáy ấy mà không thề nào thoát ra được. Thật sự rất sâu. Tôi đã mất ngủ nhiều ngày liền với số tưởng tượng trong não dày đặc ấy khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được cả. Tôi cũng đã từng nói với bố mẹ về việc này nhưng đáo lại lại là cái gật đầu và những câu trả lời thờ ơ, khi tôi cố gắng khẳng định nó thì mẹ tôi đã không nhịn nổi mà hét vào mặt tôi cùng với ánh mắt sắc lẹm
"CÂM"
Chỉ một từ ấy đã khiến tôi nhận ra rằng bố mẹ sẽ không bao giờ biết đến nó, biết đến những thứ tôi đang chịu đựng. Sau vài năm thì nó lại càng tồi tệ hơn, mớ suy nghĩ đang ngày càng dày đặc hơn và trí óc tôi ngày càng lơ đễnh đi, việc học đã xuống dóc việc này đã đến tai mẹ tôi - một người cực kì quan tâm đển điểm số. Bà đặt điểm số lên hàng đầu, bà bắt tôi đi học thêm rất nhiều để muốn tôi quên đi những thứ đang diễn ra trong đầu và nâng cao thành tích. Nhưng thật đáng tiếc là nó ngày càng trầm trọng hơn chứ không hề giảm. Khi không có được con điểm như ý thì tôi đã biết số phận của mình rồi. Bố và cả người em trai của tôi họ đều vô tâm...không bao giờ đề ý đến tôi, miệng thì nói lời yêu thương nhưng thái độ và ánh mắt của họ đã khiến họ lộ cái mặt nạ ra ngoài. Diễn thật dở tệ.
Bạn biết không? Những trí tưởng tượng của tôi đều liên quan đến những thứ mà con người cho là thiếu khoa học, thậm chí là trong đầu tôi luôn hiện lên những hình ảnh máu me. Thật kì lạ khi những thứ đó không hề làm cho tôi sợ mà càng làm tôi thích thú và phấn khích, việc này đã đưa tôi càng lúng sâu hơn. Đôi lúc tôi còn suy nghĩ hết sức táo bạo, tôi muốn thực hiện nó, tôi muốn tận mắt thấy nó, những thứ làm tôi thích thú. Hm,tôi khá thích nhìn thấy người khác khóc, đau lòng hay khổ sở vì một thứ gì đó, tôi không biết nó có nên gọi là sở thích không nhỉ? Hay nên gọi là bệnh hoạn đây?.
Thật sự tệ rồi, tôi đang dần trở nên chìm vào cơn khoái lạc ấy. Tôi muốn vào đó, thế giới mà chính tôi đã tạo ra, nơi mà tôi tung hoành và không sợ ai cản trở cả. Và bạn biết không? Tôi thực sự đã muốn giết em trai của mình. Không lâu trước đó, chắn là 2 tuần trước nhỉ? Tôi đã muốn đâm chết em tôi bằng cái bay vẽ trên tay, tôi đang cố kiềm chế nó. Không ngờ tôi lại có ý định này. Nhưng đây dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ 3 rồi. Ôi trời, tôi không biết chính mình đang bị cái gì nữa!.
Tôi cũng là một kẻ nói dối và biết chút ít diễn xuất đó chứ. Tôi tự tưởng tượng người yêu cho mình và nói với mọi người như thể người đó có tồn tại vậy. Tôi tạo ra và chế ra những sở thích của người đó và bạn tin được không?. Chưa ai phát hiện ra. Đã 3 năm nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra cả. Có phải họ quá tin người hay tôi diễn quá tốt..hay là họ không để tâm?. Điều này tôi không chắc được, lòng người là thứ khó hiểu nhất nên làm sao tôi có thể đoán ra được chứ!.
Có lẽ cũng khá dài rồi nên cũng xin tạm biệt
À, nếu tất cả nghĩ đây là 1 câu chuyện mà tôi đã nghĩ ra thì xin lỗi, bạn đã sai rồi!.