“ Này cậu có định dậy không hay ngủ nướng đến bao giờ sắp đến giờ bay rồi đấy “ . Dật mình sau tiếng kêu tôi bừng tình mở mắt ra tôi đã thấy Rem ơn đấy
- “ chào buổi sáng saito
“ chết sắp tới giờ rồi nếu lỡ tôi sẽ phải chờ tới kì tuyển chọn năm sau mất “ - vừa nói tôi vừa mặc áo đồng phục vào ( là loại áo sơ mi cổ cao màu xanh và trước ngực là hình chim đại bàng ôm sao thổ ) chạy xuống nhà tôi đeo giày rồi cùng Rèm đi luôn . Quên giới thiệu bản thân tôi là saito là học sinh học viện vũ trụ glaxy . Tại sao lại là vũ trụ bởi khoảng 100 năm về trước vệ tinh hoa kì đã bắt gặp một loại tài nguyên mới bên ngoài vũ trụ sau khi lấy một ít về họ đã tiến hành thí nghiệm và bắt đầu sử dụng nó làm phần sơn tráng lên tàu vũ trụ và đã có thể đi xa hơn ra khỏi hệ mặt trời ngoài ra nó còn có khả năng thay thế cho xăng và đặc biệt nhất là tốc độ có thể đạt tới hàng ngàn năm áng sáng từ đó mở ra ‘kỉ nguyên vũ trụ’. Những người được đào tạo kĩ lưỡng sẽ có khả năng được bay vào không gian những người ấy gọi là ‘vũ trụ thám hiểm ‘. Mỗi năm sẽ có một cuộc thực hành bay vào không gian dự vào điểm thành tích mà có thể trở thành vũ trụ thám hiểm vốn là ước mơ từ nhỏ của tôi . Thời nhỏ tôi thường bị chê cười bởi ước mơ quá xa vời chỉ có Rèm luôn động viên và hỗ trợ tôi thật lòng tôi rất biết ơn cô ấy . Lúc này tôi và Rem cũng đã đến trường ngôi trường khá to xung quanh là những bức hình về những vũ trụ thám hiểm và ở giữa là hình ảnh chiếc tàu đầu tiên bay vào vũ trụ.Lúc này trong khuôn viên trường tôi bắt gặp toca và mihu cũng là những người bạn của tôi và họ là nữ. Vừa gặp tôi mihu đã buông lời cà khịa
- “lợn con saito mới ngủ dậy hả? Có cần tôi chỉ cậu cách rửa mặt đúng cách không”
Toca tiếp lời
- “ tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh giấc vì cậu ấy mang cả gối theo kia mà “
Lúc này tôi mới gượng gạo nhìn lại hoá ra tôi đáp lấy lộn cái gối thay vì hộp cơm chợt Rèm kéo tay tôi và đưa cho tôi hộp cơm hoá ra cô ấy đã lấy dùm tôi
- “cảm ơn cậu Rem “ . Tôi nói trong hạnh phúc
- “ không....... có ....gì “ rem đỏ mặt nhìn tôi
Lúc tôi đang định hỏi thăm cô ấy về sức khỏe vì trên mặt cô ấy có vẻ nóng thì tiếng chuông phát lên . Tôi nắm tay Rèm chạy vào hội trường . lúc này không khí vui tươi náo nhiệt khắp mọi nơi . Bông tất cả im lặng khi thấy hiệu trưởng bước ra trước sự chứng kiến của mọi người ông nói “ các em điều là những học sinh do trường đào tạo vậy nên chuyến đi lần này không chỉ là vinh quang của các em mà còn là miền vinh dự của ngôi trường vậy nên dù chuyến đi có khó khăn nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc “
Sau đó là các tiếng vỗ tay va ngầm trời . Sau đó chúng tôi được dắt ra sau trường nơi có rất nhiều phi thuyền tất cả những người tham gia chuyến bay điều là ngẫu nhiên nhưng bằng cách nào đáy nhóm tôi có tôi, rem , toca và mihu cùng với tiếng cười nói của những người bạn là sự chết lặng của tôi . Nhưng tiếng hô “ chuẩn bị khiến tôi bình tĩnh lại . Tôi nhanh chóng khởi động cơ . Tiếng pháo báo hiệu xuất phát vang lên tôi kéo cần và bay lên cùng với tiếng vỗ tay của các thầy cô giáo .
Không biết chuyến hành trình sẽ đi về đâu chờ đợi chap sau nha
[Lần đầu viết chuyện nên nếu có sai sót rất mong có được sự chỉ giáo của mọi người trân thành cảm ơn]