Hoài Niệm
Mai xa, những kỉ niệm cuối cùng của đời học sinh, đi theo cổ xe thời gian vào tiềm thức mỗ người. Những kỉ niệm ngọt ngào về tiếng hát, về ánh lửa trại, về những giờ giảng trên lớp, nụ cười và nước mắt, hoa phượng và ghế đá sân trường tất cả sẽ trở thành hoài niệm. Chia tay và chia tay mười hai năm đèn sách. Mười hai năm! Còn đọng lại gì tronv ta, trong ta?
Xin cảm ơn tất cả thầy cô đã cho tôi viết tròn chữ, biết viết tên tôi, tên trường, tên của những người thân yêu. Nhưng tình cảm thầy cô đã giành cho chúng tôi, những vòng hoa điểm 10. Những lời trách mắng âu yếm, những điểm xấu không lời giải thích... xin để yên trong tiềm thức của mỗi người, một ngày chợt nhớ cho kỉ niệm quay đầu. Mười hai năm,một thời gian không đủ dài để xây dựng nên một sự nghiệp, cũng không đủ ngắn để tôi đặt vào đó những hoài bão vĩ đại của tuổi mười tám. Mà, mười hai năm chỉ đủ để ta đặt vài hòn đá cuội vào cuộc đời, chỉ đủ để đặt một dấu chân vào mênh mông đại dương, vậy mà không phai nhòa. Mười hai năm, vai mẹ gầy hơn gánh lúa oằn, giọt mồ hôi cho mặn hơn dưới mặt trời đứng bóng, mắt thầy cô thâm quầng hơn bởi soạn giáo án, cũng như mắt mẹ những đêm đắp đập, be bờ. Kiến thức tôi kiểm tra lại, lại thấy nhiều hơn; để vùng vẫy vào lòng xã hội; để sống; để mong mỏi viết tiếp nốt nhạc lịch sử của tuổi hoa học trò. Quá cao xa?
Bút ký: tâm như