Yêu đơn phương là gì? Ai từng trải qua mới biết được cái cảm giác yêu nhưng chẳng thể nói đau đớn thế nào.
Bạn thân tôi luôn bảo:"Sao mày không tỏ tình đi, cứ để thế là mất đấy"....."Sao mày nhát thế, sợ à? Có gì mà phải sợ"...
Đúng! Tôi sợ! Tôi rất sợ. Nhưng tôi sợ anh buông lời cay đắng, sợ con tim mình sẽ vỡ tan theo từng câu nói của anh.
Tôi đã dày công tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối ẩn sâu trong lòng mình; Tôi dùng tất cả những gì mình có để tạo cho bản thân một chiếc áo giáp cứng cáp cho đôi cánh của mình, tôi muốn bay xa khỏi sự nhút nhát của bản thân, rời xa hiện thực để đến một thế giới mới chào đón tôi.
Tôi cứ ngỡ tháng ngày của tôi sẽ mãi sống trong sự dối trá mà tới bản thân tôi- của- hiện- tại đang bắt đầu chán ghét mình.
Nhưng không, anh đến, anh đã đến như cơn gió mùa xuân ấm áp và dễ chịu, dễ dàng tìm thấy lỗ hổng trong chiếc áo giáp và mang sự yếu đuối của tôi ra trong sự kinh ngạc và bất ngờ của chính tôi.
Tôi cứ ngỡ vỏ bọc của mình vô cùng vững chãi nhưng không, chỉ vài câu bâng quơ của anh cũng khiến tim tôi trật nhịp.
Tôi dần rơi vào bế tắc vào khoảng 2 năm trước, tức là sau 1 năm khi anh xuất hiện. Lúc đó, tôi không thể nhận ra thứ cảm xúc đang lớn dần trong tôi là gì.
Tôi muốn gần anh, muốn nói chuyện với anh, muốn thấy anh cười, nụ cười của anh làm tôi tan chảy như muốn hòa mình và ánh nắng ấm áp mà anh tạo ra.
Anh đã cười, anh cười rất nhiều...nhưng là với người con gái anh thương- và chắc chắn không phải là tôi.
Anh trải qua hai mối tình trên mái trường mến yêu này. Và tất nhiên - một trong hai mối tình đó- không có tên tôi.
Anh cười với tôi, nói những câu bông đùa, trêu chọc. Chỉ thế thôi mà tôi đã cười trong hạnh phúc. Tôi giả lơ anh, giả vờ giận dỗi khi anh trêu đùa, dường như anh thấy hứng thú khi tôi giận dỗi giậm chân mà trêu chọc tôi nhiều hơn trước.
Và chẳng biết tự khi nào, trái tim tôi đã dành hết phòng cho anh, mơ về anh, tủm tỉm cười mỗi khi nhớ về anh.
Thế là vào 1 năm trước, tôi chợt nhận ra rằng:
Tôi lỡ yêu anh rồi!
Nhận ra là đau đớn, là sự mệt mỏi giằng xéo tâm hồn tôi, tôi không thể nói với anh...
Tôi chẳng muốn anh tránh xa tôi, không muốn anh trốn tránh tôi, anh sẽ không cười với tôi nữa...
Và đến bây giờ, anh đã có người mình thương, anh cười rất nhiều, rất ngọt ngào, hạnh phúc...
Anh cười rồi, tôi từng mong anh cười lắm, nhưng sao bây giờ tôi lại chẳng thấy ngọt ngào nhỉ? Nước mắt tôi lã chã rơi, chưa bao giờ tôi chán ghét bản thân mình như thế này...
Hạ sang rồi, anh cũng sắp đi, mùa xuân sẽ không về nữa............
Tạm biệt nhé, người em thương, mong anh sẽ thật hạnh phúc, thật vui vẻ....
----------------------------------------
Mối tình đầu của tôi là anh, là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ...
.....Cũng là lần đầu tiên tôi biết Yêu.....
Hạ tới, Xuân tàn, Cơn Gió Mang Tên Anh thoáng qua đem lại sự ấm áp ngắn ngủi cho tôi. Thế là đủ rồi, thật đấy....
...Phải vậy không nhỉ?.....