Ở một nơi hoang vu có một lâu đài sau trong rừng là nơi chẳng mấy ai đi qua, trong lâu đài có tiếng bước chân của một người phụ nữ đang đi tới cang phòng chính mở cửa ra thì boss đã tới trước, anh ta đang đeo lên mình một chiếc mặt nạ vậy nên cô không biết khuôn mặt của boss của mình, ở một nơi như thế chỉ vó thể là nơi các tổ chức sát thủ tạo ra mà thôi, trong tổ chức mỗi người ai cũng có ,một chiếc quân huy kẹp trên áo, quần,.... Boss tất tiếng nói: hôm nay, ta giao nhiệm vụ cho người mong ngươi sẽ hoàn thành nó.
Cô đáp lại nhiệt tình: vâng, thưa boss
Ông đáp lại cô: cô xem cô đã uống rất nhiều mà không cần uống như vậy có ổn khi cô đi làm nhiệm vụ mà ta giao chứ
Cô ấy hoảng hốt tất tiếng lên: sao boss lại biết ạ? Không sao đâu, boss đừng lo cho tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm ngài giao.
Ông nói: ừm đi đi.
Cô bước ra khỏi tiếng cửa két đóng lại(cạch)
Tối đêm, đó cô đã chuẩn bị áo dạ hội, một chiếc mặt nạ và một chiếc xe đua, tới nơi cô vào sảng chính để làm nhiệm vụ, vừa bước vào cô đau nhói.
Sắc mặt cô điều đau đớn: Cô nói a đau quá, biết vậy mình không uống chỗ rồi.
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đang tiến tới chỗ cô chào hỏi,và nói:
Người lạ: Cô có đồng ý với tôi cùng tôi khiên vũ được chứ.
Cô băn khoăng nói: ừm\\ sao giọng nói này nghe quen tay thế nhỉ\\.
Cả hai cùng nhau bước vào đại sảng nhảy múa tiếng nhạc vang lên thật êm tai, từng bước nhịp điệu nhảy qua nhảy lại sau đó xoay vòng, khi tiếng nhạc kết thúc cô cần tìm ra người để giết nào nhờ đâu ông ta đã bị giết đó chính tay ai đó đã giết ông ta. Cô liền lập tức chạy ra khỏi sảng quay về lâu đài, vừa mới bước vào thì 1 2 người đứng trước của đợi cô.
Cô kia vui mừng nói: Cô làm tốt lắm
Boss nói: cô đã làm xong nhiệm vụ rồi giờ thì đi nghỉ ngơi đi.
Cô nói: vâng, thưa boss
Khi boss đi qua người cô tự thì có một vật gì đó nhỏ lấp lánh cô cầm lên xem, như boss lại không biết gì
Cô ngạc nhiên nói thầm: ể đây chả phải là quân huy của mình sao, sao nó lại có trên người boss nhỉ.
Cô quay mặt nhì phía boss cảm giác như cô ấy rất đa nghi. Còn ông chủ thì về phòng làm việc của mình rồi tháo gỡ chiếc mặt nạ đó ra một khuôn mặt tuyện đẹp như có tiên dáng trần vậy, anh ta nở lên một nụ cười ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh đằng kia.