Mỗi những mối tình khi qua đi sẽ để lại những cảm xúc khác nhau có mỗi tình khi qua đi sẽ để lại những cảm xúc đẹp và khi vô tình gặp lại nhau thì họ vẫn sẽ là những người bạn tốt . Nhưng cũng có nhũng mối tình khi nhìn lại sẽ là những tiếc nuối khiến họ không bao giờ muốn gặp lại nhau nữa . Và cũng có những mối tình đã kết thúc khi chưa bắt đầu. Mối tình cũng tôi có lẽ là một trong số đó . Tôi là Dương đã từ có một mối tình đẹp với Linh cô em lớp dưới . Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu vào một ngày hè lúc ấy tôi đang tham gia vào một trận đấu bóng đá quan trọng, khi ấy đội tôi đang đứng trước trận đấu chung kết . Tình hình không khả quan lắm khi đội tôi bị dẫn trước hai bàn . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không bị phạm lỗi và bong gân không thể thi đấu được khi ấy tôi đã bị thay ra ở ngoài sân đấu tôi không thể làm gì ngoài việc bật khóc đúng vậy! Có thể các bạn nghĩ tôi yếu đuối nhưng thực sự để có được trận đấu ngày hôm nay tôi và các đồng đội đã nỗ lực thế nào đâu. Lúc tôi đang tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên
“Này anh tôi nghĩ anh cần nó đấy”- vừa nói vừa đưa khăn về phía tôi . Tôi ngước lên hoá ra đấy là em lớp dưới với mái tóc ngắn và thân hình mảnh mai đôi mắt thì hiện lên sự cảm thông
“cảm....m ơn “-tôi vừa nhận lấy chiếc khăn vừa che đi khuôn mặt đã ướt nhèm nước mắt .
Ngước lên tôi đã thấy em vội rời đi mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hỏi tên em là gì cơ mà ? Tôi nói thầm : “ không biết em ấy tên gì nhỉ ?” . Một lúc sau tiếng còi vang lên. Và tuy
Không bất ngờ lắm khi ngày hôm ấy chúng tôi đã thua ,nhưng tôi vẫn khá buồn . tuy vậy nhưng tôi đã tìm thấy thứ còn quan trọng hơn cả chức vô địch. Sau khi về nhà tôi đã không thể nào quên được em ấy .sau khi hỏi các em lớp dưới và thu thập Thông tin trên facebook, tôi biết được em ấy tên là Linh là một học sinh khá nổi bật trong các môn học . Sau nhiều lần nhắn tin tôi đã hẹn được em đi uống nước
Hôm ấy là một sáng chủ nhật tuyệt đẹp từng tia nắng chiu qua khe cửa cùng với đó là tiếng kêu vang trời của loài ve . Tôi đã thức dậy từ rất sớm (đúng hơn là tôi đã không ngủ đêm hôm qua để chuẩn bị cho cuộc gặp ngày hôm nay . Tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi có những nét hoa văn sọc vằn và chiếc quần dài đen . Địa điểm tôi chọn là một quán nước cách xa trường học - phần là quán đó khá ổn , phần vì để tránh mặt những đứa bạn . Từ nhà tôi đến đó khá xa nên tôi quyết định đi sớm hơn giờ gặp ba mươi phút. Tới nơi tôi khá bất ngờ vì linh đã ơn đây rồi . Linh chọn cho mình chiếc váy xanh được tô điểm lên đó bằng một chú gấu nhỏ trên ngực trái . Tôi đứng nhìn một lúc lâu cho đến khi em cất tiếng gọi
“ Anh đến rồi ạ vào đây đi “
“ ơ ...ờ à được rồi” - tôi bừng tỉnh liền bước vào trong kéo nghế và ngồi đối diện linh
Sau khi gọi nước tôi bắt đầu hỏi
“ có vẻ em khá nổi tiếng ở trường nhỉ ?”
Linh trầm ngâm một lúc rồi bảo :
“ Tuy có thành tích nổi trội nhưng không đến mức nổi tiếng đâu ạ “ - linh trả lời với ánh mắt buồn rầu
Thấy linh không ổn tôi có suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết định hoi
“ Có chuyện gì sao ? Xin lỗi nếu anh hỏi gì đó kì lạ nhưng trông em có vẻ buồn”
Tới đây trên má linh tôi thấy những giọt nước mắt
Ơ tôi có làm gì đâu sao em ấy lại khóc . Tôi bối rối tìm mọi cách dỗ em ấy trước cái nhìn khinh Bỉ của mọi người
“ Thôi nào ! Em không thích trả lời cũng không sao đâu mà , đừng khóc như thế chứ” tôi an ủi với vẻ mặt bối rối .
Một lúc sau em ngừng khóc và bắt đầu kể tôi nghe mọi chuyện những thành tích từ trước đến nay đều là sự ép buộc của gia đình . Lịch học dày đặc ,những tiết học bổ sung kĩ năng kéo dài tới khuya . Sở dĩ em có thể đến gặp tôi ngày hôm nay là vì em nói đi học với bạn cả ngày hôm ấy cũng thế em đi học thêm khi qua sân banh thấy tôi đang khóc em đã vô để an ủi.
Nghe xong câu chuyện tôi cũng thấy gì đó nhói trong tim có lẽ nếu không được nghe trực tiếp thì ai cũng nghĩ em là tấm gương đáng để học hỏi nhưng mấy ai biết được phía sau lại là một câu chuyện buồn .
Thấy không khí có vẻ nặng nề tôi liền đổi chủ đều rủ em đi chơi
“ Linh này đã lỡ ra ngoài rồi em có muốn đi đâu đó chơi không “ ( dù sao thì tôi. Cũng rảnh còn 2 tháng nữa mới đi học và đội bóng cũng được cho nghỉ ngơi) . Thấy em im lặng tôi nghĩ mình bị từ chối . Cũng phải thôi ai lại chọn đi chơi với một người mới gặp lần thứ hai cơ chứ
Bỗng em gật đầu tỏ ý đồng tình . Và địa điểm tôi chọn là tiệm game . Tôi có hỏi nhưng em bảo đi đâu cũng được nên tôi nghĩ đây có lẽ là trải nghiệm khá mới mẻ. Tới nơi điều dễ dàng nhận thấy nhất là một biển hiệu lớn để tên tiệm ‘ thế giới game’ . Tôi tìm chỗ gửi xe rồi đi vào bên trong, linh đứng nhìn với vẻ mặt bất ngờ . Bước vào trong không khí nhộn nhịp vui hơn hẳn bỗng chốc nụ cười hiện lên trên mặt linh . Sau khi mua xu tôi đã hướng dẫn cho linh cách chơi game. Nhưng em ấy chơi khá tệ nên tôi đã quyết định nắm tay chỉ em ấy chơi . Tôi đánh hăng đến mức không nhận ra lúc này mặt linh đang ửng đỏ . Đến khi nhận ra tôi vội xin lỗi .
“ không sao đâu “ - linh đáp
Chúng tôi chơi hăng đến mức khi nhìn lại đã là 2 giờ chiều tôi liền chở linh về đứng trước ngõ linh kêu tôi dừng xe để em đi bộ vào
“ cảm ơn anh hôm nay là ngày vui nhất của em từ trước tới giờ “ - linh nói với khuôn mặt đầy phấn khởi
Tôi vội vàng đáp : “ không có gì đâu khi nào có dịp anh dẫn em đi chơi tiếp nhé “
“ Dạ “ vùa nói em vừa nở một nụ cười rạng ngời . Nụ cười đẹp như bầu trời kia vậy
Tại nhà linh
Linh đẩy cửa bước vào . Ngồi trên ghế là một người phụ nữ đang bấm máy tính với bộ đồ công sở tay còn đang nhấc kính
“ Chào mẹ “ linh nói
“ Linh à mẹ vừa đăng kí cho con học thêm toán vào thứ hai đấy “
“ Nhưng thứ hai con dã học 4 môn rồi mà mẹ “ - linh nói với vẻ mệt mỏi
Mẹ linh gắt gỏng trả lời “ học thêm môn nữa có sao đâu với cả mẹ làm thế là vì con thôi “
Linh phớt lờ đi về phòng
Không biết hôm ấy có chuyện gì xảy ra nhưng linh đã rủ tôi đi chơi nhiều hơn . Chúng tôi đã đi nhiều nơi làm nhiều thứ cùng nhau . Em cũng bắt đầu cười nhiều hơn cho tới một ngày .
“ Em ăn thêm nữa đi “
“Thôi được rồi ạ” linh đáp
Bỗng có tiếng hét “ LINH”
Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt khá nghiêm túc
“M........mẹ “ linh nói trong e sợ
“Sao con nói con đi học với bạn còn ai đây”
“ Dạ.....dạ”
Thấy linh run rẩy tôi liền mở lời
“ chào bác cháu là bạn của linh ạ “
“ Bạn con linh chắc cậu học giỏi lắm nhỉ ?
“ dạ thật ra cháu học không giỏi lắm ạ “ ( vì tôi dành khá nhiều thời gian cho bóng đá nên thành tích học tập không tốt )
“ Cái gì cậu học không giỏi sao . Linh à mẹ rất thất vọng về con ít lâu trước thầy giáo có gọi kêu thành tích của con có dấu hiểu giảm sút. Mẹ nghĩ chỉ là sai lầm nhất thời , hoá ra là do những đứa bạn thế này à . Dẹp hết đi về nhà . Còn cậu tránh xa con gái tôi ra . Nếu là bạn nó tôi mong câu biết cái gì là tốt cho nó “
Nói rồi mẹ linh kéo cô ấy lên xe trong sự bất lực của tôi.
Trên xe
“ để tránh điều này xuất hiện lần nữa ơn những năm con lại mẹ sẽ gọi cho bố con bên mĩ hoàn thành thủ tục cho con qua bên ấy du học , không thể để con chơi với loại người như vậy được”
“ mẹ nhưng dương anh ấy là người tốt con muốn ở canh anh ấy”
“Tốt .? Con nghĩ nó thực sự tốt sao nó chỉ cố lợi dụng con thôi “
“Nhưng mẹ “
“ không nhưng nhị gì hết “ ánh mắt sắc lại
Linh cúi đầu sợ hãi cô chỉ biết im lặng
Thời gian trôi qua thời gian quay lại trường đã đến . Và linh vẫn gặp nhau nhưng không thường xuyên nữa . Thầy giáo bước vào lớp sau các thủ tục chào hỏi , tôi ra sân bóng tập trung với đội . Huấn luyện viên nói : “ giải bóng cấp trường lần này là cách tốt để các em chứng minh bản thân “.kể từ ngày hôm ấy Tôi và các đồng đội lao vào luyện tập bất kể ngày đêm . Và rồi ngày khai mạc đã đến với kinh nghiệm của đội chúng tôi nhanh chóng tiến vào chung kết . Tôi chia sẻ tin vui cho linh em mỉm cười với khuôn mặt buồn và nói em nhất định sẽ đi . Tôi hỏi có chuyện gì không thì em chỉ nói là em hơi mệt . Tôi khuyên em nên giữ sức khỏe em cảm ơn rồi đi về .
Ngày chung kết trên khán đài tràn ngập nhưng tiếng vỗ tay khi ra sân tôi có cố nhìn nhưng không thấy linh. Thế trận diễn ra đăng cò đày khó khăn nhưng đến phút bù giờ cuối cùng nhận được đường chiều bổng của đồng đội tôi bật cao đánh đầu và ghi bàn . Tôi vui lắm vì tôi biết chức vô địch đã trong tầm tay. Tiếng còi vang lên chiếc cup đã ơn trong tay tôi. Nhưng cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó tại sao linh không đến em ấy bị gì sao . Bỗng có một dáng người đi xuống đó là mẹ linh bác ấy lấy trong túi một bức thư và nói
“ con bé kêu tôi đưa cho cậu “
Tôi nhận đội mở ra đọc trong thư viết
“ chào anh dương có lẽ khi anh đọc được dòng thư này có lẽ em đã ơn trên máy bay qua Mĩ . Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh đã dậy cho em nhiều thứ , dắt em đi nhiều nơi em chưa bao giờ đi . Sau cùng em chỉ muốn xin lỗi vì chẳng thể đến xem anh thi đấu . Nhưng em nghĩ với nỗ lực của anh và đồng đội chắc giờ này anh đang nâng cúp rồi nhỉ em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều và tạm biệt anh “
Đọc xong hàng hàng nước mắt của tôi rơi xuống tôi vội chạy ra một góc khán đài gào to trong vô vọng
“ Anh cũng yêu em nhiều lắm linh . Ở bên ấy hãy sống tốt nhé . Tạm Biệt Bầu Trời Của Anh “
Và đó là câu chuyện cuộc đời của tôi một mối tình đã kết thúc khi chưa bắt đầu
[ cảm ơn các bạn đã đọc nếu tựa đề có trùng với câu chuyện của ai thì có thể báo mình để mình sửa và nhớ tim nhé . À còn nữa tên này là bạn mình và con bồi của nó . Mình lấy cho vui vì bí tên chứ bọn nó còn yêu nhau lắm =)) ]