Một ngày đẹp trời như bao ngày khác của tôi.
Một năm qua đi lại tới một năm khác.
Thật là một vòng lặp tuần hoàn không hồi kết của một con người cá mặn như tôi.
Aizzz đi học lại đi học. Ôi cái cuộc sống của học sinh~~~~~~.
Rầm
Móe cái quần...cái gì vậy.
Tôi mặc quần áo xong ngó đầu ra ngoài phòng, ôi cái cảnh tượng con em gái ngốc nghếch của tôi Chào đón một ngày mới với cái cách cửa thân thương.
''Úi da, đau đau..''
''Mới sáng ra có chuyện gì vậy hả, lớn từng này rồi mà sao không để ý cái gì vậy?'' Vâng cái giọng thân thương của dì tôi đó, con bé ngốc lại bị mắng.
Sau đó là một cái bóng bay vụt qua, sau đó lại một cái bóng bay ra với cái tiếng kêu thét
" Aaaaaa ...muộn rồi."
Haha.
Thôi tôi vẫn là nên đi học thì hơn.
Con nhóc ở nhà muộn hay không thì bà đây không care.
Ngôi trường Cao trung hiện ra trước mặt tôi với những âm thanh ồn ào của những cô cậu học sinh quái đản và báo trường.
Đấy nhìn kìa cảnh tượng trên tầng hai kia là một đám năm sinh mặc đồng phục chỉnh tề đó, nhưng cái hành động cầm cây hái trái bưởi nhà người ta.
Gâu gâu
Ôi tội nghiệp lão cẩu mi có sủa thì đám báo đời đó cũng sẽ xem mi như là cái loa bị tắt tiếng thôi.
Vừa vào lớp.
Bang
''Thằng điên Nam kia mày có ngon đứng lại cho tao.''
'' Haha tao nhất định sẽ đưa cái này cho thằng Viễn nó xem, nhất định nó sẽ đánh chết mày. Hahah''
Hai tên ngáo Trần Nam và Lưu Viễn kia lại bắt đầu.
" Minh Nguyệt bà đến rồi à, hôm này sao đến muộn vậy." Hai đứa bạn cùng lớp cũng không quá thân, nhưng vẫn là thường chơi chung.
"Dậy hơi trễ thôi, đang làm gì vậy."
Tôi nhìn quanh có vài đứa đang chép chép cái gì đó thắc mắc hỏi, không lẽ hôm này có vụ kiểm tra gì mà bọn này siêng vậy???
Mạc Ninh Ninh giơ tập vở qua, tập ghi môn văn của mình.
" Lát cô bảo có kiểm tra tập á, cậu làm chưa cho mượn đi."
Mạc Ninh Ninh cười cười, cái nụ cười mỗi lần muốn xin cái gì đó của cô nàng làm tôi cạn lời, ôi sao đám cô chơi toàn mấy con cá mặn hơn cả cô thế.
" Đây, chép đi"
Làm xong cô thoải mái ngồi xuống lấy mấy môn tiết đầu để lên bàn, cái lớp này riết rồi cái nết lười như nhau, lớp trưởng đã vậy huống gì đám cán bộ còn lại.
Sau đó là qua một buổi sáng, Tôi lại về nhà và làm các công tác như thường lệ.
" Bé Nguyệt con giúp dì trông quán với, dì đi làm giấy tờ một chút. "
Tôi đặt cái muỗng canh trên bát nghe vậy lau lau tay, nhật lấy túi tiền từ dì mình đi ra ngoài.
" Mấy giờ dì về??"
" Tầm Khoảng 5h, còn ở nhà trông nhà, có gì kêu mấy em qua ăn cơm nhà."
" Ồh"
Trông quán cũng không làm khó tôi, nhà tôi là một đại gia đình, sống kiểu như tứ hợp viện vậy đó.
Bạn nghĩ sao khi Bốn cái nhà kề sát đối diện nhau, một nhà bên kia đường thì bán tạp hóa. Đương nhiên mấy đứa trẻ cũng là sống cùng nhau đi.
Và tôi là chị lớn trong nhà, mà đã là chị lớn thì chức trách càng lớn, và việc trông đám báo kia đủ khiến cái thân thể này muốn thăng rồi.
Kíttt
" Chị yêu của em ơi, em về rồi nè."
Cả người tôi da gà da vịt nổi lên, cái giọng này còn ai khác cái đứa em gái ngốc của tôi đâu.
" Bớt bớt dùm tôi."
Minh Hi Nhiên chạy qua nhìn đồ ăn trên bàn, cầm đũa lên thử.
" Ngon nha, chị nấu cơm nhiều không em chạy về thay đồ rồi qua ăn."
Minh Hi Nhiên ăn thêm một miếng nữa nói.
" kêu ba nhóc kia qua ăn luôn"
" okie "
Xong thì cả bóng dáng của con bé cũng chẳng thấy.
Đang sắp xếp chén bát thì tôi nghe có tiếng xe bên ngoài, có lẽ là khách. Chỉ là khi nhìn ra ngoài thấy con xe con đỗ ở đó hơi bất ngờ, sau đó thì tôi cũng chẳng mấy chú ý lắm.
Một người đàn ông trung niên bước xuống nhìn có nét lai tây, ăn vận bình thường nhưng khí chất thì là doanh nhân uhm theo tôi suy nghĩ là vậy.
“你好,请问这里卖果汁吗?”
Tôi một chốc ngơ ngác, nhìn người đàn ông. Tưởng tôi không hiểu ông ấy lấy điện thoại cho tôi xem hình rồi lại gõ gõ gu gồ dịch.
Tôi nhìn qua, Haha...hôm này lạ à nha, gặp một ông người Trung Quốc.
Việt Nam dạo này được khách nước ngoài ưa thích nhỉ.
"是的,你想买什么口味的果汁?"
Nghe tôi nói được tiếng trung khiến ông ấy cũng khá kính ngạch sau đó lại thấy ông ấy thở phào. Nói là bà loại tôi liền làm.
Đám nhóc nhà tôi cũng vừa qua đây.
" Mấy đứa đi vào trong ăn uống đi, tiểu nhiên em canh chừng tụi nó nhà, đừng có mà ăn mà đánh nhau đó."
"Đừng lo, tụi nó không nghe lời thì khỏi ăn."
Tôi cạn lời tay vẫn làm, lắm lúc thấy tội mấy cu cậu kia có mấy bà chị hổ báo như này ghê.
Lúc này vị khách hàng trở lại nói.
" cô bé có thể ở lại đây uống chứ."
Tôi dừng tay đang định đóng gói bịch mang về cho ông ấy lại, thấy từ trên xe có ba người xuống xe. Ôi minh tinh hả.
Cái nhan sắc kia đủ khiến nhưng người dân xung quanh này chú ý.
" Dạ bác cứ tự nhiên ạ, đồ uống của mọi người đây ạ. Tổng cộng là 50000 đ ạ"
Bên kia bốn người đi vào ngồi.
" Nơi này cũng thật đơn sơ. " Cô gái với thân hình bốc lửa cùng mái tóc vàng dài ngồi xuống ghế bình luận bằng tiếng Anh."
" Đúng thật nha.Ghế ngồi cũng nhỏ nữa." Một nam nhân thân hình cao lớn gật đầu phụ họa.
" Mà sao mấy người đó lại chạy vào một quốc gia nhỏ này không biết nữa. " Vị trung niên nam nhân nói.
Mà duy chỉ có một nam nhân điển trai tóc đen kia là yên lặng.
Tôi lúc sau cũng không để ý lắm, tôi đi ra ngoài cổng đẩy lại cánh cổng kia chốt lại.
" Chị..chị ơi...""
Thanh âm phía bên kia đường vang lên làm mọi người chú ý. Một cô nhóc cùng với một cô nhóc khác từ sân bên kia chạy ra.
Cả người tôi báo động, ôi hai đứa nhóc.
Tôi nhìn hai bên kia đường vừa nó lắng mà quát.
"Ở ĐÓ!!!"
Ôi làm gì mà hai đứa nhóc bà tuổi đó nghe hiểu, tôi chạy vụt qua, kéo lấy hai đứa nhóc đi vào trong một chiếc xe cũng vừa vụt qua sau lưng cô.
" Trời ơi, sao lại đi là ngoài đây rồi. "
Bà ngoại cô chạy ra ngoài
Hú hồn hú vía.
Tôi thì ôm lấy hai đứa nhóc, tụi nó thì cười khanh khách một cách ngây ngô.
" hihihi"
" Đi Nhiên...Nhiên"
Tôi đến mặt, hai báo con.
" Hai đứa đi với bà mau.Nhanh, thật là..."
Bà ngoại định bế qua.
" Oa. Òa.. "
Hai nhóc con khóc, bám vào tôi như gấu trúc.
" Thôi con mang hai em qua bên kia đi. Bà còn có heo ăn nữa."
Và kết quả hai con báo nhỏ theo tui.
" Haha...kẹo kẹo."
Vừa thả ra là ý như giặc.
" Ở đây mấy trẻ nhỏ vui thật "
Vị nữ tóc vàng thích thú nhìn mấy đứa nhỏ nói.
" Tốc độ của cô bé kia cũng thật nhanh."
" Sắp tới giờ rồi, đi thôi."
Các Vị khách rời đi. Cũng không để lại cái gì ấn tượng cho cuộc sống của tôi cả.
---‐---------
------xxxxxx
x-'
Câu chuyện tám nhảm của một con Cá.