Cậu và anh ta quen nhau được 6 năm rồi.Từ khi cậu là 1 đứa nhóc 12-13 tuổi và anh thì 18 tuổi cho đến bây giờ cậu đã 17 còn anh thì 24 tuổi hai người vẫn còn thân thiết. Cậu mang trong mình một tình cảm mà từ lúc nào đã nảy sinh cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng cậu rất thích anh ta. Cậu luôn tỏ ra mình luôn vui tươi, hoạt bát và gần gũi với anh ấy.Chắc rằng anh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của cậu nhưng anh chẳng thể hiện ra ngoài dẫu vậy anh ấy rất ân cần với cậu,gần gũi với cậu điều đó khiến cậu ấy rất vui. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu quyết định tỏ tình với anh ta.Tỏ tình vào ngày Cá thánh tư, để đi đến quyết định này cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ: liệu rằng cậu và anh có thể đến được với nhau không, anh có đồng ý hay không và đặc biệt… liệu anh có kì thị cậu hay không? Nhưng rồi cậu vẫn quyết định tỏ tình dù ra sao đi chăng nữa. Ngày cá tháng tư hôm ấy, cậu vô cùng hồi hộp chờ đợi đến 11:11 để tỏ tình với anh.
…
-Anh ơi!
…
-Anh có ở đó không?
-Đây, có việc gì à?
…
-Em thật sự,thật sự rất thích anh!! Anh có thể nào cho em một cơ hội không!?
…
-Em không muốn làm một đứa nhóc trong suy nghĩ của anh nữa.Em muốn có thể nói hết ra tất cả trong lòng mình dù anh có từ chối đi nữa em vẫn sẽ… vẫn sẽ thích anh!
…
……………….
Mọi thứ trở nên im lặng.Anh ấy không xem tin nhắn của cậu nữa hoặc cũng có thể không muốn xem.
Chờ một lúc không thấy gì cậu lại nhắn tiếp:
-Anh không trả lời cũng không sao! Em sẽ tán đổ anh và sẽ tỏ tình vào ngày này hằng năm! Chờ em nhé!
…
Từ hôm đó, cậu dốc hết sức tán anh ấy dẫu có tiến triển nhưng chẳng khả quan là mấy nhưng cậu vẫn cố gắng và tỏ tình anh nhưng chẳng thu được kết quả gì.
1-4-2024: em thích anh làm bạn trai em nhé
1-4-2025: Thực sự thích anh rất nhiều anh có thể nào hồi đáp em 1 chút được không ?
1-4-2026: Em thích anh!
1-4-2027: Em thích anh !
Nhưng rồi, cái gì cũng đến hồi kết!
Ngày hôm ấy là một ngày trời âm u, mây đầy trời với từng mảng xám xịt dẫu bấy giờ đang là đầu mùa hè.Ngày 31 tháng 3 năm ấy anh chủ động nhắn cho cậu.
…
Em không cần tỏ tình anh nữa đâu! Anh đã đi xem mắt và có ý định làm quen với cô ấy rồi..Vì vậy…
-Em sẽ tỏ tình anh nốt ngày mai được chứ 🤗! Dù gì cũng thích anh và tỏ tình anh bốn năm rồi.Nốt năm nay em sẽ không tỏ tình anh được nữa thế nên cho em tỏ tình nốt ngày mai nhé!
Anh ấy không nói gì, chỉ xem dòng tin nhắn rồi để im như vậy.
Sáng hôm sau, ngoài trời mưa lất phất những hạt mưa như là nỗi buồn trong lòng của cậu trai trẻ. Vừa đi trên đường, cậu vừa nhắn với anh ấy-người mà cậu thích bao nhiêu năm trời.
Cậu nhắn:
Em ghét anh thật sự rất ghét anh nhưng cũng rất yêu anh. Nhưng chắc em phải từ bỏ rồi anh hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé!
Em…
Dòng tin nhắn đang soạn dở thì tiếng bíp còi inh ỏi vang lên. Một chiếc xe chở hàng bị mất lái đâm thẳng vào người cậu trai trẻ với thân hình nhỏ bé.Cậu bị hất văng ra xa trên người be bét m*u.Nhưng cậu vẫn giữ chặt và bảo vệ chiếc điện thoại bà bấm “gửi” cho người con trai cậu thích. Không phải, là người con trai cậu yêu mới đúng.
“Em yêu anh”
Rồi sau đó mọi thứ trong mắt cậu tối sầm lại, nhưng cậu vẫn mỉm cười.Cậu cười vì đã có thể nhắn cho anh lời tỏ tình “cuối cùng” cậu có thế nói với anh.
Trưa hôm ấy, khi anh ta đang ngồi đọc sách bỗng bạn của anh ta gọi và báo cho anh ta một tin động trời
-Mày biết tin gì chưa? *** …mất rồi!
Anh ta cười cợt nhả và nói lại với đưas bạn của anh ta
-Ê cá tháng tư như này đùa không vui nha.Em ấy sáng còn nhắn tỏ tình với tao tao mới đồng ý và chờ em ấy xem rồi nhắn lại làm sao mà có chuyện đó được.
Cậu bạn kia vẫn giọng nghiêm túc
-Không tin thì mày lên fb mà xem.Tao đùa với mày mấy cái này làm gì!!
Đến lúc này, anh ấy bắt đầu tin cuống cuồng vào fb để xem. Vừa nhìn thấy tin, chiệc điện thoại của anh rơi bộp xuống đất nước mắt của anh lúc ấy cũng rơi lã chã hệt như cơn mưa ngoài kia.
Thì ra hôm qua là anh nhắn để troll cậu.Anh ấy cũng thích cậu nhưng không nói ra đên bây giờ khi mọi thứ đã ổn anh ấy mới dám yêu cậu nhưng.. cuộc đời trớ trêu thay khi mà anh ấy quyết định đến với cậu thì lúc này cậu đã chẳng còn ở trên thế giới này nữa rồi. Anh ấy vừa khóc vừa lướt những dòng tin nhắn mà cậu đã nhắn với anh ấy”em thích anh”,”em thích anh” những dòng tin nhắn cứ như vết dao cứa vào lòng anh ấy khiến cho anh đau đớn, quằn quại. Mọi thứ cứ trôi qua và đến 1-4-2029 năm ấy, mọi ngừoi phát hiện một đôi giày của 1 ngừoi thanh niên và 1 chiếc điện thoại. Trong đó là 1 dòng tin nhắn của chủ nhân nó và người thanh niên mất vào ngày này năm ngoái vì bị xe t*ng phải. Trong đó ghi như sau:
Chờ anh nhé! Anh cũng yêu em rất nhiều!