Em thẫn thờ, chân trắng giẫm lên tuyết...
Trong tay là những hạt vòng đã đứt, chiếc vòng là hắn vứt đi đúng ngày sinh thần của em...
Em rất trân trọng nó, coi nó hệt như một món quà mà hắn tặng cho em...
Nhưng hôm nay nó đứt rồi, hắn làm nó đứt...
Em nhìn các hạt vòng trong tay, cảm thấy nó nóng ran lên giống như hắn vậy không còn dịu dàng, ôn hoà như trước nữa...
Em thả tay, để mặt những chiếc hạt vòng rơi trên tuyết trắng...
Dẫu em từng thích chiếc vòng đó đến nhường nào...
- bất luận là thích đến nhường nào, ta...sau này cũng không dám nữa...
- thật sự, thật sự...không dám nữa...
•••
Ngày hôm sau, hắn đang dạo bước thì bất ngờ giẫm lên một thứ gì đó
Lùi lại một bước, hắn nhận ra đó là hạt vòng mà hôm qua hắn đã nhiệt tình làm đức trước mặt em
- ha, không phải vừa tối qua còn coi nó như báu vật mà ôm trong lòng mà hôm nay đã vội vứt bỏ vậy sao ?
- đúng là lũ omega, diễn kịch rất đạt !
Vừa nói, trên mặt hắn đã lộ rõ biểu cảm ghê tởm, chán ghét tới cùng cực
Lát sau chỉ thấy hắn xông tới một nhà củi nhỏ hẹp, tồi tàn sau đó đạp cửa, nắm đầu kéo lê em ra ngoài
Kéo ra ngoài rồi hắn vứt em nằm lăn bệt trên nền tuyết lạnh
Rồi lại đứng trên cao, liếc nhìn em bằng con mắt ghê tởm cay độc
- không phải hôm qua ngươi luôn miệng nói thích vòng tay ta vứt đi, mà sao hôm nay ta lại thấy nó nằm trên dãy tuyết ở trong phủ ?
- chỉ là ta không còn thích nữa
- đúng là tiện nhân, thay lòng đổi dạ nhanh chóng
Hạ nhân bên cạnh cũng góp thêm dầu vào lửa
- vậy mới đúng là lũ omega đê tiện a !
Nhưng vẫn chưa kết thúc, hắn đảo mắt thấy trong nhà củi có một gói đồ nhỏ, liền sai hạ nhân vào trong đem ra
- xem ra, ngươi muốn bỏ trốn ?
- vương gia, ta muốn xin nghỉ việc mong vương gia chấp thuận
Nghe đến hai chữ " nghỉ việc " hắn máu trong người đã dồn lên não
lớn tiếng quát:
- nghỉ việc ? Ngươi nghĩ vương phủ là nhà của người sao ?!
- muốn đi là đi muốn ở là ở sao ?!
- được ! Muốn đi cũng được nếu như ngươi chịu được một ải này của ta
Ngày hôm đó hắn bắt em quỳ trên tuyết suốt một ngày, nếu em chịu được liền sẽ thả em đi
sợ em bỏ trốn hắn đã cử một cảnh vệ quan sát em
Cứ như vậy, em quỳ từ hừng đông đến tận tối. Lúc này đầu gối của em đã tím tái, sưng vù lên
Cho đến tối còn một chút nữa là thành công nào ngờ trời lại có một cơn bão tuyết
Hắn ngồi trong phòng, cười thầm trong lòng nghĩ rằng em sẽ chịu không nổi mà xin thua
Tin chắc với ý định của mình hắn đã sai người phá nát phòng củi mà em thường trú lại
•••
Sáng hôm sau, hắn vội vàng chạy ra ngoài xem em đã bỏ cuộc chưa nhưng nào ngờ...
- nhanh !!!! Mau gọi ngự y đến đây !!!!
Hắn chạy như bay đến chỗ em, nơi bị tuyết lấp đầy che phủ toàn bộ cơ thể
Phải...em ngủ rồi...ngủ một giấc dài...
Sau 9 năm, mọi sự hành hạ của hắn đối với em đã kết thúc...thật sự kết thúc rồi...
Ôm chặt em trong lòng, đây là lần thứ hai trong đời hắn hoảng loạn đến như vậy
Hắn bây giờ vẫn chưa chịu thừa nhận, hắn...sợ mất em !
Cuối cùng, vẫn là muộn rồi, em thật sự đã đi rồi...
Hắn chết lặng khi nghe tin em chết, không phải rất xứng đáng sao ? Hắn căm hận omega mà ? Nhưng tại sao bây giờ em chết rồi...hắn không cảm thấy vui...?
Sự tàn nhẫn của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn đưa xác ra biển rồi vứt xuống
Chỉ vì ngày ấy em nói với thấy, em sợ biển, sợ sự tâm tối của đại dương...
Cho đến tận lúc chết, em mới biết thậy ra biển không giống hắn, không giống cơn bão hôm ấy không hung bạo, tàn ác mà lại dịu dàng, hiền hoà ôm em vào lòng...