Ông trời lại an bày cho cậu và hắn gặp nhau. Trong lúc đang đi làm thêm ở quán cà phê về cậu đã bắt gặp được anh đang bị nhóm người truy đuổi.
Không màng hiểm nguy mà cứ thế lao đến giải vây cứu thoát anh một mạng. Cũng chính vì lần gặp gỡ ấy cậu đã đem lòng tương tư hắn ta.
Trong trái tim, trong tâm trí, trong lòng cậu lúc nào cũng có hình bóng của hắn cả.
Hắn cũng biết điều đó, liền đến quán cà phê nơi cậu làm việc nắm lấy tay và nói lời yêu cậu.
Hắn đã ngõ lời, bảo cậu để sống cùng với hắn, hắn còn hứa sẽ bảo vệ sẽ yêu thương sẽ cho cậu một cuộc sống đầy đủ hơn.
Được người mình thầm yêu tỏ tình ai mà không hạnh phúc chứ? Hạnh phúc đến mức quên mất bản thân mình là ai.
Một ngày đẹp trời của vài năm sau, khi tình cảm ngày một sâu đâm hơn cứ ngỡ đây sẽ là một chuyện tình đẹp tựa như trong tranh vẽ.
Nhưng không, nếu trên thế giới nnày tất cả điều mà màu hồng thì đâu còn gọi là cuộc sống nữa, hắn ta đem một cô gái về, hắn lạnh lùng nói:
- chúng ta chia tay đi, tôi đã chán ngấy việc phải nhìn thấy cậu mỗi ngày rồi!!
Cậu đã rất sốc khi nghe thấy những lời này từ hắn, nước mắt khẽ động lại nơi khóe mi:
- Sao.. Sao chứ? Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu!!
- Nhìn mặt tôi giống như đang đùa lắm à? Cút ra khỏi nhà tôi ngay!!
Cậu đưa tay níu lấy tay của hắn ta rồi nói trong sự nghẹn ngào:
- Chúng ta.. Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?
- Phải chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng cậu nghĩ rằng tôi thích con trai sao? Đối với tôi cậu chỉ là món đồ chơi qua đường mà thôi!!
- Đừng.. Đừng nói như vậy mà, em đã làm gì sai anh cứ nói đi em sẽ sửa sai.. em xin anh, xin anh đừng chia tay, đừng bỏ em mà..
Cậu cố hắng níu lấy cánh tay của con người lạnh nhạt ấy. Hắn ta không chút động lòng lạnh lùng gạt mạnh tay của cậu ra làm cậu ngã xuống đất:
- Em yêu, chúng ta đi lên lầu thôi mặc kệ nó đi!!
- Dạ~
Hắn khẽ cười, rồi cứ thế bước đi lên lầu cùng với cô gái ấy bỏ mặt cậu ở đó cố sức níu giữ.
Cậu ở đó gào khóc van xin trong tuyệt vọng, trái tim của cậu bây giờ đã vỡ tan vì hắn ta.
Cậu đứng lên rời khỏi căn biệt thự đó, rồi thẩn thờ bước đi vô định về phía trước.
Nước mắt cứ thế mà tuông rơi, một phần hồn quan tron con người của cậu đã bị mất đi rồi.
Cậu đi đến một cây cầu bắt ngan qua một con sông lớn nhìn những dòng nước bên dưới cậu không do dự mà gieo mình xuống dưới đó.
Có lẽ, đó là cách giải thoát tốt nhất cho con người khi đã rơi vào tuyệt vọng không thể nào cứu rỗi được.