Ngày hôm nay, nhân lúc anh không có ở nhà cậu đã cầm theo tập hồ sơ bệnh ân được giấu ở trong gối ra và đi đến bệnh viện.
Bác sĩ đã tiến hành làm một vài xét nghiệm quan trọng. Một lúc sau bác sĩ gọi cậu vào và nói:
- Lam Di à, theo di căn của khối u thì cậu chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa thôi.
Cầm tấm giấy xét nghiệm trên tay cậu khẽ cười:
- 2 tháng là đủ rồi, bác sĩ không còn gì nữa tôi xin phép ra về.
Nói rồi cậu đứng lên rời khỏi phòng, thường thì khi con người ta nghe nói mình chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa, thì sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh được mà khóc lóc hay thậm chỉ là ngất đi.
Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, mỗi bước đi của cậu điều rất vững vàng cậu gần như có vẻ không quá lo lắng về cái chết của mình.
Trở về nhà cậu bắt đầu đếm ngược những tháng ngày mình còn ở trên cõi đời này, còn ở bên cạnh hắn ta, còn ở bên cạnh con người lạnh nhạt ấy. hôm đó...
Cậu mua giấy dùng để gấp ngôi sao về bày ra bàn trên phòng khác và ngồi xếp. Hắn ta trở về nhìn thấy hắn cậu cầm lấy những ngôi sao mình vừa gấp được đứng lên khoe với hắn:
- Nè, anh nhìn xem em gấp có đẹp không?
Hắn nhíu mày nhìn những ngôi sao trên tay cậu lạnh lùng nói:
- Phiền phức, bớt trẻ con lại đi!!
Nói rồi hắn ta cứ thế quay đi, bỏ lại cậu ở đó trong lòng có chút nhói đau.
Hắn đang ngồi trước phòng khác xem tivi, cậu đi mua nguyên liệu trở về nhìn thấy hắn liền vui vẻ nói:
- Em vừa mới đi mua nguyên liệu về nè, anh vào bếp nấu ăn với em nha!!
- Cậu đã quên rồi à? Tôi không muốn ăn đồ ăn của cậu nấu!!
Nói rồi hắn ta lạnh lùng tắt tivi đi rồi bỏ đi lên lầu. Phải rồi, mười năm.. Mười năm chung sống cùng nhau hắn ta chưa từng dùng qua đồ ăn của cậu nấu cũng chưa một lần ôm cậu mà ngủ, kể cả trong chuyện đó hắn ta cũng chưa từng gọi tên cậu.
Những ngày sau đó, mỗi ngày cứ vào giờ xế chiều khi hoàng hôn buông xuống khi anh đã đi làm về cậu điều đứng tự bên khung cửa mà ngắm nhìn hắn vui vẻ ôm hôn nói cười với một cô gái.
Và rồi..
Cái ngày mà cậu mong đợi cũng đã đến rồi. Khẽ đưa mắt nhìn vào cái ngày mà mình khéo léo đã đánh dấu trên tờ lịch.
- Hôm nay nữa thôi, cố lên nào ngày mai.. được giải thoát rồi.
Thật trùng hợp thay ngày mai, lại là ngày mà anh và cô gái ấy đính hôn với nhau.
Hôm ấy, anh trở về nhà cậu đã ngồi ở sofa trong phòng khách đợi anh trở về:
- Sao không ngủ đi? Đợi tôi làm gì, chẳng phải tôi đã bảo..
- Ông Xã à..
Cậu lên tiếng ngắt lời hắn, rồi nhìn người nam nhân đang đứng trước mắt mình.
Hai từ ông xã đó hắn ta điều nghe rất rõ ràng, hai từ ông xã đó lại làm hắn ta quặng đau trong lòng.
- Đây là lần đầu, cũng như lần cuối cùng em gọi anh là ông xã. Em có thể hỏi anh một câu được không?
- Câu gì hỏi nhanh đi!!
Hắn ta lạnh lùng nói, cậu hỏi:
- Nếu một ngày nào đó em rời xa thế giới này mãi mãi thì anh có nhớ em, có buồn vì không còn nhìn thấy em không?
- Không, nếu không vĩnh viễn biến mất tôi sẽ không nhớ không buồn vì cậu ngược lại tôi còn thấy rấ vui vẻ là đằng khác.
Hắn ta cứ thế mà trả lời ngay không suy nghĩ, cậu nhìn hắn khẽ mỉm cười:
- Như vậy.. là được rồi!!
Ngày hôm sau, cái ngày mà cậu lìa xa cõi đời này cũng là ngày mà hắn và cô gái đó kết hôn.
Trời đỗ cơn mưa lớn, có phải chăng và vì ông trời đang thương xót cho cậu.
Một bên tiệt rượu linh đình, người người chúc phúc..
Một bên lại phủ một màu tan thương, một ưu sầu khó tả thành lời.
" nếu có kết sau, em nhất định sẽ không chọn yêu anh, sẽ không chọn ở cạnh anh."