Hạ qua thu đến, cái nóng oi bức của mùa hè đã qua, nhường chỗ cho cái se lạnh của mùa thu. Những chú chim đậu trên những sợi dây điện bắt dài, có lẽ chúng đang dừng chân sau một chuyến di cư khỏi miền Bắc tránh cái rét cắt da cắt thịt.
Trên mọi con đường đều rực đỏ, là màu đỏ của hoa phượng. Chúng nở rộ vào mùa hè rồi lại rơi như tuyết sau khi hè kết thúc. Chờ đợi mùa năm sau lại tiếp tục khoe sắc.
Một ông lão chầm chậm bước đi trên con đường rực đỏ ấy,tay chóng gậy lộp cộp, vẻ mặt ôn nhu tận hưởng sự dịu mát của mùa thu.
-Ông ơi! Ông ơi!
Chàng thanh niên chạy chiếc waves chậm lại rồi dừng hẳn nơi ông lão đang đứng.
-Ông đang đi đâu đấy? Để cháu chở ông đi cho đỡ mệt!
Ông lão nhìn cậu chàng rồi cười, xua tay.
-Thôi, phiền cậu lắm! Tôi đi bộ là được rồi.
-Cậu cứ chạy khách đi, lúc nãy ở đầu ngỏ có khách chờ cậu mãi đấy!
Chàng trai nhìn ông, hiểu ra gì đó rồi nói:
-Vậy ông đi thong thả, cháu xin phép!
-Ừ ừ.
Cuối nhẹ đầu chào ông, cậu tiếp tục với công việc mưu sinh của mình.
Lại đi một hồi, người phụ nữ từ trong tiệm hoa mà ông vừa đi ngang chạy ra chào ông. Trên tay là một bó hoa.
-Ông Trận! Ông đi thăm ông Nam đấy à? Vậy thì mang theo bó cúc trắng này. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông Nam nhé!
-Hoa tươi thế này, chắc bà đã bỏ công chăm bẵm lắm!
Ông nhận lấy bó hoa, ngắm nghía rồi cảm thán.
-Tôi lựa mãi mới chọn được chậu đẹp mang về giống. Ông đi kẽo trễ!
Ông cảm ơn bà rồi ôm lấy bó hoa,tiếp tục rão bước.
Rồi lại có cô gái chạy đến, thở hổn hển. Gặp ông còn không kịp chào, vội vã hớp lấy ngụm không khí.
-Bác Trận! Bác Trận ơi!
-Có gì từ từ nói, cháu đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy hả?
Cô ngước mặt nở nụ cười, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đưa hai tay cầm túi bánh ra.
-Cháu...cháu mới làm mẻ bánh quy, nhưng dù cố thế nào cũng không diễn tả lại được hoàn toàn hương vị giống bác Nam từng làm.
Nhìn túi bánh quy trong tay cô, bé bé xinh xinh. Rất có tâm.
-Trời ạ, cháu có lòng là được rồi!
Ông cười xòa xoa đầu cô. Dù đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn ngây ngô như vậy.
-Ông đi đường cẩn thận! Cháu về đưa em đi học. Thưa ông cháu đi!
Cô cuối đầu chào rồi chạy đi.Ông lão vẫy tay tạm biệt cô.
Nơi đây là Ngã rẽ số 6, một nơi luôn nhộn nhịp tấp nập. Người dân sống ở đây đều dễ gần dễ mến. Tình cảm xóm giềng có khi còn như anh em ruột. Nói nào ngay, chính những lời chào hỏi, lời cảm ơn ấy đã nói lên bản chất trong họ, đơn sơ mộc mạc mà tha thiết, chân thành.
Ra khỏi con đường rộn rã ấy, một khoảng đất yên lặng hiện ra. Là nghĩa trang.
Ông đi đến một lăng mộ, đặt bó cúc trắng xuống rồi ngồi bệt cạnh bên.
-Mình ơi! Tôi đến thăm mình này.
Ông cười nhẹ.
-Chớp mắt đã ngần ấy năm trôi qua. Thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng.
-Mình biết không? Ngã rẽ số 6 của chúng ta ấy. Thay đổi nhiều biết bao.
Ông mở túi bánh quy ra, đặt lên thềm bia mộ.
-Thằng Tuấn nghịch ngợm hay qua ăn trực nhà mình nay đã biết tự lập rồi.
-Cháu Liên cũng vậy, bây giờ biết cả nấu nướng trông em.
-Còn bà Lan, ngày ấy chẳng khác gì đàn ông cả. Bây giờ có chồng có con, cũng đã thay đổi nhiều rồi. Mình xem, bó cúc trắng này có đẹp không? Do bà Lan cất công trồng đấy!
Ông ngước lên nhìn bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Xanh ngắt và trong trẻo.
-Ngày trước, cái thời ngã rẽ còn đầy mùi bom đạn. Mình đã nói với tôi rằng muốn nhìn thấy nó được hòa bình.
-Giờ đây, ngã rẽ ngày nào cũng đã hòa bình rồi. À không, phải là cả đất nước đều đã độc lập, hòa bình rồi. Đúng như những gì mình mong muốn.
Ông cười khổ, tựa đầu vào bia mộ.
-Đất nước đã thống nhất, vậy sao mình không ở lại mà nhìn xem?
-Sao lại bỏ tôi ở đây thế hả? Việt Nam?
-Mặt Trận. Cái ông già ngốc!
-Tôi vẫn luôn ở đây, dõi theo ngã rẽ, dõi theo đất nước này.
-Và cả ông nữa.
-Đừng nói những lời bi quan này, ông phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Sống cho cả tôi nữa.
Ông nhắm nhẹ mắt lại, làn gió thu thổi qua mái tóc bạc trắng của ông.
-Mình à, tôi sẽ đến bên mình. Sớm thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài tháng sau đó, ngã rẽ nhộn nhịp ồn ào nay lại nhướn màu bi thương, Mặt Trận đã ra đi mãi mãi ngay trong chính căn nhà của mình vì căn bệnh nan y.
-Hức..ông ơi! Sao ông lại ra đi mà không lời từ biệt chứ..hức...Ông ơi!
Chị Liên quỳ rạp bên quan tài của ông, nhìn di ảnh mà nước mắt tuôn như thác. Tiếng khóc thật bi thương.
-Liên! Không được khóc!
Anh Tuấn vỗ vai chị, khóe mắt cay đến đỏ.
-Không được đau buồn...mà hãy cầu cho linh hồn ông có thể đến với ông Nam.
Bà Lan nén đau thương mà trấn tĩnh mọi người. Nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi.
Mong ông được yên nghỉ....
.
.
.
.
.
.
-Việt Nam! Xem này xem này! Anh bắt được con ếch to ơi là to nè!
Anh chàng với bộ đồ lính cùng chiếc mũ cối, ống quần xắn cao lội dưới suối. Tay cầm con ếch, hô to khoe chiến lợi phẩm.
-Mặt Trận! Anh biết em sợ nó mà còn đùa hả!
Cậu trai ngồi trên tảng đá to lau chùi khẩu K-50M trong tay tức tối mà nhảy xuống, tạt nước vào người anh.
-Hụt nè!
Người con trai tên Mặt Trận nhanh chân né hướng nước. Để người lính khác đứng sau mình chịu trận thay.
-....MẶT TRẬN!!!
- Aaaa! Quái vật "Bông Lan" đã trỗ dậy rồi!!!
- Lan! Đấm chết tên này luôn đi!
Tiểu đoàn 14 lại như thường ngày, ồn ào huyên náo...và cả đấm nhau nữa!
『20/4/2023_Satoh』