Ừm..tôi không phải viết về những nhân vật hư cấu mà là viết về mình.
Ừmm...chắc cũng sẽ có ai đó crush một người, mà người đó lại biết mình thích nhưng lại tỏ ra mình chẳng biết gì.
Lúc tôi cấp 2 đã thích một nam sinh giỏi nhất là môn thể thao..cụ thể là đá bóng, cậu ấy cũng khá đẹp trai. Điều quan trọng chúng tôi còn là bạn bè cấp 1 nữa cơ.
Tôi đã thích cậu ấy 2 năm rồi nhưng lại chẳng có can đảm mà bày tỏ tình cảm mình, cậu ấy đối với tôi khá dịu dàng, ưng cần chăm sóc tôi, cứ tưởng là cậu ấy thích tôi không đó làm tôi cả ngày vui đến mức tối lại mất ngủ.
Mới hôm qua tôi đã can đảm bày tỏ tình cảm nhưng tôi nhận lại là những lời nói quá đáng.
“Nam tớ, tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé!“
Lúc đó có đám bạn của cậu ấy nữa, cứ ngỡ sẽ nhận được một câu trả lời khiến tôi vui nhưng không tôi đã lầm thay vì từ chối lịch sự thì cậu ấy và đám bạn cậu ấy lại cười lớn, cậu ấy còn đem tôi ra làm trò đùa nữa cơ đấy..
“Chúng mày thấy chưa, tao đã nói nhỏ đó thích tao rồi, tao làm gì thích nó chỉ là thời gian qua giả bộ dịu dàng thôi haha“
Tôi rơi vào tuyệt vọng mà nước mắt lại tự rơi, thật sự tôi chẳng muốn khóc đâu nhưng người từng trải sẽ hiểu cảm giác này, tôi tức quá lại lỡ tay tát cậu ấy và nói những lừa trong lòng tôi ra.
“Tôi lại không ngờ mình lại có suy nghĩ cậu thích tôi đó Nam, tôi thật sự rất thất vọng về cậu, cậu đem tôi ra đùa giỡn rất vui đúng không hả!“
Tôi hét vào mặt cậu ấy mà bỏ đi, những ngày sau khi thấy cậu ấy tôi lại làm ngơ như chưa từng quen vậy.