Vốn dĩ có thể hạnh phúc mãi mãi bên nhau, tại sao bây giờ anh và tôi lại thành như thế này?
"Một viên kẹo đổi lấy việc anh vĩnh viễn bên tôi, đổi không?"
===
Ánh nắng chiếu xuống bên mặt hồ, có hai người con trai đang nắm tay nhau cùng nằm trên thảm cỏ xanh mướt.
Mùa thu tới rồi, làn gió mơn man trên từng tán lá. Một người vươn tay ra đón lấy chiếc lá vàng rụng xuống.
"Mùa thu tới rồi, sắp tới sinh nhà tôi rồi đó, cục cưng muốn tặng gì cho tôi không?" Người kia nắm chiếc lá trong tay, ngồi dậy hớn ha hớn hở nhìn người bên cạnh.
"Có chứ, tôi tặng cậu mấy phát đấm nhé? Ai là cục cưng của cậu?" Người kia cũng ngồi dậy trả lời.
"Ây ya, sao cục cưng có thể đấm chồng cưng như thế được. Như vậy là cưng muốn mưu sát chồng mình rồi." Người nắm chiếc lá tỏ ra buồn bã lắc lắc đầu.
Người còn lại thấy thế thì im lặng một lúc. Có lẽ đang nghĩ là nên đấm bên trái hay bên phải. À, nghĩ ra rồi, nên đấm cả hai.
Sau đấy chỉ còn tiếng la thất thanh của người nắm lá và tiếng đấm phát ra từ người còn lại.
Sau khi chơi đùa chán chê, hai người quyết định đi lấp đầy chiếc bụng đã rỗng của mình.
"Hải An, tôi nói cưng này. Cưng bạo lực như thế tôi vẫn sẽ yêu cưng nhưng người khác cũng sẽ yêu cưng nhưng không yêu được bằng tôi đâu. Chi bằng cưng chấp nhận tôi đi?" Người kia vừa nói vừa bám dính vào người còn lại.
"Phương Tưởng, tôi nói cậu này. Cậu nói như thế thì tôi cũng sẽ đấm cậu nhưng người khác còn đấm cậu mạnh hơn. Cho bằng cậu bớt nói mấy câu lại đi." Người còn lại mặc kệ thứ bám dính vào mình lấy menu xem.
"An bé nhỏ à, cưng nói như vậy làm tôi tổn thương đó." Phương Tưởng rút giấy ăn ra chấm lên khoé mắt, lau đi những giọt lệ không tồn tại.
"Tưởng gâu gâu à, cậu nói như thế lúc nữa chủ quán sẽ đập vào mặt cậu đấy. Cô cho cháu một bát phở đặc biệt ạ." Hải An nhìn cô chủ quán.
"Cho cháu một bát đặc biệt luôn ạ." Phương Tưởng nhanh chóng gâu gâu đáp lại.
Cô chủ quán đã quá quen thuộc hình ảnh đôi bạn trẻ này vờn nhau rồi, cô cũng đâu làm gì được, tiền của cô vào quán chẳng có lẽ cô lại ném ra?
Ăn xong rồi, hai người đi trên con đường trở về căn nha hai người cùng thuê.
"Hải An, sắp tới tôi sẽ qua Mỹ. Em có thể chờ tôi được không? Chỉ vài năm thôi. Tôi rất nhanh sẽ trở về. Khi đấy, tôi sẽ vĩnh viễn bên cạnh em không chia lìa." Phương Tưởng khoác vai người bên cạnh mình
"Cậu đi thì cứ đi thôi, nói với tôi làm gì? Tôi không chờ cậu đâu." Hải An cười nhìn người bên cạnh mình.
"Vậy sao? Vậy thì An bé nhỏ của tôi thật sự không có một chút trái tim nào rồi. Tôi rất buồn đó." Phương Tưởng thu tay về đút vào túi tỏ vẻ buồn bã.
"Tôi không chờ thì cậu không chạy về à?" Hải An buồn cười nhìn người trước mặt. Giới điện ảnh mà không nhận người này về trao giải thì chính xác là một sự thất thoát rất lớn với nền điện ảnh toàn cầu.
"Tất nhiên là không."
"Hửm?"
"Không dám không chạy. Được rồi, viên kẹo này đổi quãnh thời gian chờ đợi này được không?"
Phương Tưởng lấy ra viên kẹo gói trong một bọc giấy nhỏ đưa cho Hải An.
Hải An mỉm cười nhìn Phương Tưởng.
===
Ngày ấy, khi Phương Tưởng qua Mỹ, Hải An không đến đưa Phương Tưởng đi.
Thời gian cứ trôi đi.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Năm năm.
Hải An năm ấy nay đã trưởng thành hơn, cậu vẫn ở trong căn nhà ấy nhưng cũng mở được một công ty nhò ổn định sự nghiệp.
Viên kẹo ngày nào vẫn luôn ở trên kệ sách. Chỉ là chủ nhân của nó chưa về.
"Hải An, tôi nói này. Cậu có thể buông tay hắn ra đi được không?" Một người đến bên cạnh chỗ Hải An đang ngồi.
"Buông không được." Hải An chỉ nhắm mắt cầm ly rượu.
"Buông không được con mẹ cậu ấy. Cậu buông không được hay không muốn buông! Người ta hạnh phúc tám đời bên cạnh người phụ nữ khác rồi. Còn cậu thì sao? Cậu còn đang ở đây chờ hắn. Hắn ta biết à?" Người kia tức giận nói.
"Đường Châu, giữ mồm miệng lại." Hải An nhíu mày.
"Mẹ kiếp." Đường Châu đứng dậy bỏ đi, một mình Hải An tiếp tục ngồi lại.
Có lẽ là cậu không buông được, có lẽ là cậu không muốn buông. Hoặc có lẽ, cậu không tin rằng con người năm ấy lại thất hứa.
"Alo, bác gái ạ? Phương Tưởng có nhắn gì cho cháu không ạ?" Hải An lấy điện thoại gọi cho đầu bên kia.
"An An hả con? Thằng Tưởng nó không nhắn gì cho con đâu." Đầu bên kia ngập ngừng, chẳng như là đau xót? Cậu không nghe rõ ra được.
"À vâng, bác có thể nói với anh ấy về gặp cháu lần cuối được không ạ?"
"..."
"Bác xin lỗi."
"Dạ không sao ạ, cháu chào bác."
Người phụ nữ yên lặng nhìn vào màn hình dần tối đi. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Rốt cuộc tại sao lại đối xử như vậy với con bà? Tại sao lại đối xử như vậy với đứa bé kia?
Hải An đứng dậy chuẩn bị đi tắm cho sạch mùi rượu nhưng không cẩn thận trượt ngã. Khi cậu sắp ngất đi thì thấy cửa mở ra, cậu thấy bóng dáng Phương Tưởng chạy tới chỗ mình. Hải An mỉm cười.
Khi một lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cậu là Phương Triều, em ruột của Phương Tưởng.
"Phương Triều, làm phiền em mang anh tới đây rồi."
"Anh Hải An. Anh hai có nói với em việc phải giữ bí mật nhưng anh ấy không nghĩ nó sẽ khiến mọi việc trở nên như thế này. Nên em tự mình quyết định sẽ không giữ bí mật nữa. Đây là thứ anh hai để lại cho anh. Anh từ từ xem, em đi ra ngoài trước." Phương Triều đưa một bọc giấy được gói ghém cẩn thận nhưng đã có giấu vết của năm tháng.
Hải An cảm nhận được rằng đây sẽ là thứ khiến cậu không thể chấp nhận được nhưng đấy sẽ là lối ra cho cậu.
Bóc đi lớp giấy gói bên ngoài, bên trong hiện ra một lá thư, một quyển sổ nhật kí cùng một xấp ảnh.
"Gửi người tôi yêu.
Chào bé con, em đọc được lá thư này thì có nghĩa là em đã biết được rằng tôi không còn trên đời này nữa. Khi này em đã ba mươi chưa? Nếu chưa thì thằng em tôi đúng thật là một đứa giữ bí mật tệ hại.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nên là nói về việc khi tôi thấy những câu chuyện tình bi đát trước đi. Khi đấy tôi chỉ nghĩ "Nếu bị bệnh như thế thì tại sao phải giấu, tại sao phải lặng lẽ chịu đựng khi cả hai cùng có thể vượt qua với nhau?" Cho đến khi tôi là người bị, tôi bắt đầu hiểu ra tại sao những người kia lại có sự lựa chọn như thế.
Tôi phát hiện tôi bị ung thư là khi nó đã phát triển vào giai đoạn ba. Thời điểm tôi qua Mỹ là quãng thời gian tôi đi chữa bệnh. Tôi đã cố gắng điều trị nhưng tình hình ngày một xấu đi. Tôi biết tôi không thể sống tiếp được. Tôi quyết định giả kết hôn. Tôi muốn em sống một cuộc sống mới tốt hơn và quên đi kẻ thất hứa là tôi. Tôi không biết việc mình làm có phải là đúng không nhưng tôi hi vọng em đã có một cuộc sống tốt hơn khi đọc lá thư này.
Tôi hi vọng em sẽ vĩnh viễn là mặt trời nhỏ khi ngày tôi gặp em. Tôi muốn nói rất nhiều lời yêu em đầy mĩ miều nhưng tôi không thể nóiđược câu nào. Chỉ có thể nói rằng Phương Tưởng rất rất yêu Hải An. Yêu bằng cả sinh mạng ấy.
Quyển sổ kia là nhật kí từ những ngày còn bé cho tới khi tôi chấm bút kết thúc tất cả. Còn tập ảnh là điều tôi đã hứa với em, tuy không nhiều nhưng là toàn bộ thứ tôi có thể làm được nên em đừng chê nhé.
Thôi, viết đến đây cũng dài. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện dành cả cuộc đời của mình để yêu em.
Hi vọng em sẽ sống thật tốt khi không có tôi.
Yêu em, Hải An.
Phương Tưởng."
Lá thư vẫn ở trên tay, hai mắt của Hải An nhoè đi lúc nào cậu cũng không rõ. Tại sao, tại sao lại giấu cậu? Tại sao lại một mình đi chữa trị? Cậu có thể đi cùng mà, cậu cũng có thể làm chỗ dựa mà?
Nước mắt rơi xuống mặt giấy, Hải An vội lâu đi. Cậu ôm tờ giấy vào ngực yên lặng khóc.
Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh có một người ngồi gục xuống bên cạnh cửa. Một người phụ nữ trung niên chạy lại nắm lấy tay người kia.
"Con nói với anh ấy rồi." Phương Triều vươn tay ôm nắm lấy tay mẹ mình. Ánh mắt hắn đỏ hoe, bàn tay nắm lấy tay mẹ mình run rẩy. Người mẹ cũng không nói gì chỉ ngồi xuống ôm lấy con trai mình.
Hai người bọn họ cùng nhìn thấy quá trình khi làm bạn thân đến khi hai người trở thành người yêu. Bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu gian khổ trôi đi nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại không phải là trái ngọt.
Số phận trớ trêu khiến cho bọn họ mãi mãi chia cắt. Để rồi tất cả những gì còn lại ở bọn họ chỉ là những kỉ niệm.
===
Hải An xuất viện, cậu đi tới nhà của Phương Tưởng. Vẫn là con người cũ, vẫn là những câu chuyện năm nào mà sao giờ lại đau xót đến thế?
Hải An cùng Phương Triều đi tới mộ của Phương Tưởng.
"Anh nói chuyện với anh hai em nhé, em chờ bên ngoài kia." Phương Triều đưa Hải An vào liền rời đi cho hai người có không gian riêng.
Mãi một lúc sau Hải An mới bật cười.
"Tưởng gâu gâu à, anh bắt tôi chờ đợi năm năm để rồi gặp tôi trong hoàn cảnh này à? Anh thật sự khiến tôi rất tổn thương đó."
"Anh biết không, tôi từng nghĩ rằng hay cứ buông tay đi rồi tôi sẽ tốt lên thôi? Nhưng mà tôi luyến tiếc. Tôi lỡ yêu anh rồi sao tôi lại bỏ được."
"Anh..."
Hải An cứ vậy thao thao bất tuyệt, cậu nói ra hết tất cả chất chứa trong lòng mình bao nhiêu năm qua.
Hải An ngồi xuống cạnh mộ của Phương Tưởng.
"Ai nói cho anh cách đi không từ biệt như này?"
"Tôi có cho anh đi không?"
"Anh bỏ tôi lại rồi thì tôi phải làm sao?"
Nước mắt lại rơi xuống, mặn chát lăn trên khuôn mặt. Một cơn gió khẽ thổi qua cùng chiếc lá khẽ vuốt qua mặt cậu. Giống như một người nào đấy thương tiếc nói rằng đừng khóc nữa, người đấy sẽ đau lòng.
Hải An nắm lấy chiếc lá trong tay, yên lặng ngắm nhìn một chiều thu đang dần buông xuống.
"Anh từng nói, một viên kẹo đổi lấy việc tôi sẽ chờ đợi anh, bây giờ một viên kẹo đổi lấy việc anh vĩnh viễn bên tôi, đổi không?"
End.
Đôi lời: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.