Tôi cùng anh chung sống khá lâu, xem nhau như gia đình nên chúng tôi cũng không có vấn đề gì nhiều với tính cách của đối phương. Chỉ là tính ngang bướng của tôi vẫn còn đó. Tôi biết anh cũng rất mệt mỏi khi chăm sóc cho tôi, nhưng dẫu vậy tôi vẫn hay đi phá lung tung, đi gây nhau với những bang khác...
Muchou nhìn tôi trong sự ngán ngẩm đến tột cùng. Thay vì ân cần như vài ngày trước, anh quẳng cơ thể nhỏ bé của tôi vào tường. Sự đau đớn nuốt trọn tâm trí tôi. Trái tim vốn tổn thương nay lại càng thêm vết cắt.. tôi không nói gì với anh ..
Tôi cứ thẫn thờ ở đó, ngồi co chân lại, thân tôi run rẩy vì cố kìm nhưng giọt nước mắt tuôn rơi, có lẽ nó đã khiến anh để ý đến.
Anh bước đến, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của tôi. Môi tôi mấp máy không thành tiếng, tôi cắn chặt nó cho đến khi bật máu
Anh thở dài rồi bế tôi lên, vỗ về như người anh dỗ em trai mình
" được rồi, xin lỗi vì làm cậu đau. Nhưng hãy nhớ rằng, cậu đau tôi cũng xót. " Muchou nhìn tôi cất thanh giọng trầm ấm...
" Tôi..tôi chỉ muốn bảo vệ Touman thôi"
Trông tôi lúc này thật thảm hại. Tôi trả lời anh, tay nhỏ đưa lên lau nước mắt...
" Ta về thôi, vết thương cần được xử lý"
Muchou bế tôi trong tay rồi bước về hướng có ngôi nhà của chúng tôi...Sau đó vẫn là chuỗi ngày tháng chăm tôi như thường
Qua tháng năm, tôi cùng anh đã trở thành một cặp đội trưởng, đội phó thật ăn ý. Chúng tôi như hình với bóng. Dần lớn lên, tình cảm anh em đơn thuần đã trở thành một tình cảm gì đó rất khó hiểu. Trên tình bạn... dưới tình yêu..?
Chúng tôi luôn hành động thân mật, từng cử chỉ đều tố cáo rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng đó là khi ở nhà. Khi ra ngoài, cả tôi và anh đều rõ đó là chuyện tuyệt đối không được làm. Tất nhiên khi không có ai, chúng tôi vẫn vờn nhau.
Có lẽ cả tôi và anh đều không hiểu rõ thứ tình cảm mập mờ trong tâm trí là yêu..hay chỉ là đồng cảm?
Tôi vẫn là số 1 trong lòng anh, mọi sở thích, thứ tôi muốn anh đều đáp ứng tất cả. Nâng như trứng, hứng như hoa. Sau mỗi trận đánh, anh là người đưa tôi về và băng bó vết thương. Anh không biết rằng thứ anh chữa không chỉ là vết thương ngoài da của tôi...
Sự ấm áp của anh dành cho tôi khiến tôi có chút siêu lòng. Tôi không nói ra vì sợ mọi người dị nghị. Vả lại, việc tương lai sau này tính cũng chưa muộn.
Bất cần đời là vậy, nhưng trong trái tim tôi, tôi vẫn muốn anh chỉ là của riêng mình...