Tống Á Hiên=cậu, bé
Lưu Diệu Văn=anh, hắn
Trương Ngọc An =cô
anh và cậu quen nhau từ năm cuối cấp họ rất thương nhau đến khi tốt nghiệp anh cầu hôn cậu, cậu cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cậu cũng đồng ý anh vui mừng đeo nhẫn cưới cho cậu ngày đám cưới cậu hớn hở vui vẻ có thể nói ngày ấy là ngày vui nhất của đời họ thời gian dần trôi đi cũng giống như câu nói "chẳng có gì là mãi mãi" "hoa đẹp mấy cũng tàn, tình đẹp mấy cũng tan" ngày ấy anh uống rượu nói ra những câu khiến cậu phải đau lòng anh chửi rủa cậu mắng cậu anh nói chán cậu rồi không còn yêu cậu nữa mỗi lần nhìn cậu là cảm thấy khó chịu, hôm sau anh dẫn một cô gái vào nhà sau đó nói với cậu là
🐺:anh bị trúng thuốc và cô gái này chính là người bị anh lỡ làm cô ấy có con
Trương Ngọc An:đây là ai vậy anh /chỉ vào cậu +nghiêng đầu/
🐺:à đây là người làm trong gia đình thôi
Trương Ngọng An:vâng /nhìn anh cười/
🐟:"thì ra trước giờ chỉ có mình tôi rung động thôi sao, mình tôi tự nghĩ "
🐺:cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì mau nấu đồ ăn cho em ấy đi
🐟:vâng thưa Lưu thiếu tôi đi làm ngay
🐺:/Trầm ngâm/
trước giờ cậu chưa bao giờ gọi anh như vậy chỉ gọi những câu thân mật như :Văn ca, Văn Văn, hay là ck iu... nhưng giờ cậu lại gọi anh như vậy lòng không tự chủ mà nhói lên một tia đau lòng
Trương Ngọc An :anh ơi em vào phụ cậu ấy nha /nghiêng đầu hỏi anh +gương mặt cute/
🐺:/xoa đầu cô/ừm em đi đi(ôn nhu)
cậu nghe được những cử chỉ ôn nhu trước chỉ dành cho cậu nhưng giờ nó đã không còn thuộc về cậu nữa rồi
Trương Ngọc An :anh ơi em giúp anh làm nha anh cần em làm gì ạ (lễ phép)
🐟:à em cứ thái hộ anh chút cà rốt là được
Trương Ngọc An:vâng ạ
🐟:"cũng đúng thôi cô ấy vừa ngoan vừa lễ phép mình quả thật là không xứng với anh ấy(cười chua xót)
lúc cô đun nước sôi để trên một nơi khá cao nhưng không chắc chắn lúc này nước đã sôi làm cho nhiệt độ khá cao làm cho ấm nước không tự chủ mà rơi xuống chỗ cô cậu nhanh mắt nhìn thấy liền đi lại chỗ cô mà chắn cho cô nước sôi tràn hết vào lưng cậu còn cô chỉ bị bỏng nhẹ
Trương Ngọc An:áa(hét lớn)
anh nghe thấy tiếng cô hét thì chạy xuống bếp thấy cô đang ngồi trong bếp mà cho tay vào trong nước vì cô bị nước sôi trúng tay
🐺:em có sao không ai làm em bị như vậy hả , có đau không
Trương Ngọc An :em không sao đâu ạ
lúc này cậu đang ở trong phòng tắm để rửa qua vết thương phía anh và cô thì anh cứ nghĩ là cậu đã làm cô bị bỏng để trừ khử đứa con trong bụng của cô nên xông vào phòng tắm không nói không rằng tát cậu thật mạnh
🐺:có phải cậu ghen tị với em ấy vì em ấy có con của tôi đúng không hả /mắt đỏ ngầu+tức giận/
🐟: ghen tị ha nếu bây giờ tôi nói tôi không phải người hại cô ấy anh sẽ tin tôi chứ
🐺:loại người như cậu mà cũng muốn tôi tin à
🐟:tôi hiểu rồi
6tháng sau
🐺:chúng ta ly hôn đi, giấy tôi đã kí chỉ cần cậu kí nữa là xong
🐟:được (mắt rưng rưng)
🐟:coi như là giải thoát cho nhau, chúng anh và cô ấy sống tốt(gạt nước mắt đi) cô ấy là người tốt hãy trân trọng cô ấy đi
🐺:kí xong cậu có thể đi rồi cậu yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy
🐟:chúng ta không ai nợ ai nữa tôi đi trước
cậu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cô đứng trước cửa gương mặt ngạc nhiên
Trương Ngọc An: h... hai người là vợ chồng sao không thể nào không thể nào(chạy đi)
hắn nghe thấy tiếng cô nói thì cũng đã chạy ra ngoài xem sao thì thấy cô đang lao ra khỏi nhà cậu thì chạy theo sau, cô cứ chạy cứ chạy đến đường cao tốc cô không để ý có một chiếc xe đang lao tới chỗ cô cậu hét lên thì cô quay qua thấy chiếc xe đang lao tới chỗ của mình anh thì ở khá xa nhưng vẫn nhìn thấy định chạy thật nhanh đến chắn cho cô nhưng cậu đã làm việc đó giúp anh cậu đấy cô vào đường đi bộ còn cậu thì bị xe đụng trúng đúng lúc anh chạy đến cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải đau lòng cậu nằm dưới đất toàn là máu me cô thì nằm trên lề đường cậu hơi thở thoi thóp nhìn anh và cô anh chạy đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng , lòng anh bây giờ như có hàng nghìn con dao đâm vào lúc này anh mới nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào
🐺:Á..ÁHiên em tỉnh lại đi mà đừng ngủ được không tôi xin lỗi mà tôi không nên bỏ em lại một mình /anh bật khóc khi thấy cậu hơi thở thoi thóp yếu ớt/
🐺:em đợi tôi để để tôi đưa em đến viện nhanh thôi em đừng ngủ nha đợi tôi /gấp gáp lấy đt định gọi /
🐟:không cần tôi không sống được lâu đâu ực(nôn ra máu)
🐺:Hiên Hiên nhi hức đừng mà đừng bỏ anh mà anh sai rồi em đừng ngủ được không tôi làm gì cũng được mà
🐟:muộn rồi hãy...hãy chăm sóc tốt cho cô ấy đối xử thật tốt(giọng nói yếu ớt)
🐺: không em không được ngủ tôi mới chăm sóc cho cô ấy không được bỏ tôi mà híc (khóc ròng rã)
🐟:nếu anh ko chăm sóc cô ấy cả đời này tôi không tha thứ cho anh (khóc)
🐺:xin lỗi em mà tha thứ cho tôi đi mà
🐟:quên tôi đi (rơi nước mắt)
hơi thở của cậu vụt tắt liệu cậu có tha thứ cho anh không
HẾT
END