Thanh xuân là một thứ gì đó thật làm khiến chúng ta đáng nhớ, giờ hồi tưởng lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường thật vui biết bao. Những lần trốn tiết, vào sổ đầu bài, những lần quên làm bài tập,kí ức đó mãi không bao giờ phôi phai.Vào năm tôi lớp 11, lần đó khi khai giảng xong có chúng tôi có vào lớp để học 2 tiết tiếp theo . Lúc cô bước vào đi sau có một bạn nam, cô bảo bạn mới chuyển từ nam vào và sẽ học tâp lớp mình mong các bạn giúp đỡ.Lúc đó mình cũng chẳng để ý lắm đến cậu ấy chỉ mải tán chuyện với lũ bạn, bỗng nhiên cô xếp chỗ cậu ấy ngồi cạnh tôi. Lúc đó tôi chưa dám bắt chuyện cả hai rơi vào khoảng lặng, chỉ biết ngồi cắm cúi học, còn tức vì cô đã chuyển đứa bạn trí cốt đi ngồi chỗ khác. Khi ra chơi cũng chẳng thấy cậu ta đi chơi như một người tự kỉ, có mấy đứa con trai đến làm quen cậu chỉ nói được mấy câu rồi lại thôi. khi sang ngày thứ 2 tôi bắt chuyện thử với cậu ta
- Hê lô! Học bài chưa?
Cậu ta chỉ nhìn tôi một cái rồi nói " rồi" cái giọng ấm áp, cũng rất hay mà sao lại lạnh lùng ghê định làm sadboy hay gì. Dần dần cậu ta cũng cởi mở hơn bắt đầu nói chuyện, chơi với bọn trong lớp nhiều hơn. Thì ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mới đầu ngồi im re không một tiếng động, dần dần lộ rõ bản chất mồm hoạt động hết công suất nói từ bàn trên xuống bàn dưới.
- Ê bọn mày biết chuyện gì chưa.
- Cái con Lan bên a4 nó tỏ tình thằng Thắng nhưng không được.
- Vãi luôn thằng thắng xấu như ch* mà con đó vẫn thích được.
Tùng tùng tùng tiếng trống vào tiết 1 vang lên cậu ấy ngồi vào chỗ "Hi, làm học bài chưa, hôm nay ktra 15' toán đấy" Tôi hốt hoảng trả lời " có hả, chết rồi chưa học"
- Toang thật rồi
Cả hai đứa ngồi cầu cứu hết đứa này đến đứa khác mà không được rồi kết quả được 0 điểm. Trong một lần cô gọi tôi lên bảng đọc thuộc bài thơ
" Than nợ" nhưng tôi có thuộc đâu. Nó ở dưới dùng 7 7 49 hành động miêu tả để nhắc tôi cuối cùng 2 đứa vô sổ đầu bài ngồi. Ngày tháng trôi qua mưa dầm thấm lâu tôi thích nó lúc nào không hay. Trong buổi văn nghệ 20-11 tôi cùng nó được chọn đi múa, trong bài múa còn có đoạn được nó nhấc lên tôi sướng điên đi được.Lúc đó còn non dại chỉ vì rung động nhất thời mà tôi đã từng ngồi ngắm cậu ta ngủ, mỗi ngày mua sữa cho cậu ta, có đồ ăn gì cũng cho cậu, mỗi ngày lên lớp là một ngày vui, lại còn được ngồi cạnh cờ rút. Nhưng không thể nào dấu được bọn lắm mồn trong lớp. Cuối cùng cũng đến tai cô, cô chuyện cậu ta đi chỗ khác, tôi buồn nát ruột nhưng không sao vẫn được ngắm cậu từ xa. Bọn trong lớp ghép đôi tôi với cậu ta rất nhiều mặt thì bảo không, nhưng trong lòng lại muốn trở thành sự thật. Cậu ta cũng thỉnh thoảng cũng trêu tôi, đánh tôi có khả năng cậu ta cũng thích tôi. Cậu ta là một người học giỏi trong lớp, còn tôi là đứa học đại dốt, tôi thường kiếm cớ hỏi bài để được gần cậu hơn một chút. Trong buổi chiều nóng nực tôi cùng lũ bạn đi trộm xoài, tôi được cái nhanh nhẹn giỏi leo trèo,lên được cử lên hái còn bạn tôi ở dưới đỡ. Hái được mấy quả thấy lũ bạn chạy hết một loạt, tôi trèo xuống được đến gốc thì bị bác chủ nhà tóm lại.
- Bọn mày được lắm.
Tôi giở giọng thảo mai nói
- Bác ơi tha cho cháu, cháu chỉ hái xin vài quả thôi không nhiều.
- không nhiều à, đầy cả một túi mà không nhiều, xoài nhà tao còn chưa lớn mày đã hái
- Cháu...cháu xin lỗi.
Rồi lúc này bóng dáng ai quen thuộc bước đến thì ra là cậu ấy, gương mặt sáng ngời nụ cười toả nắng.
- Bác, đây là bạn cháu!
Lúc này bác ấy thả tay mình ra và nói "Lần sau đừng ăn trộm nữa đấy, muốn ăn thì xin bác cho"
- Vâng ạ, cảm ơn bác
Cậu ấy thật vĩ đại, một người anh hùng đã cứu tôi.
- Cảm...cam.ơ.n...cậu nhé!
Tôi ấp úng nói không thành câu
- Lần này may là cậu trộm xoài nhà bác tôi không thì cậu chết chắc rồi.
Tôi liền lấy trong tay 1 quả ra cậu có ăn không này chấm muối hảo hảo siêu ngon nhức nách. Vì ngại tôi đưa liền chạy đi ngay.Ngày tháng cứ thế trôi đến cuối năm 11 tôi quyết định tỏ tình cậu, nhưng cậu lại từ chối tôi. Tôi đã khóc rất nhiều mỗi tối nằm lại nhớ đến lời từ chối đó đều quặn thắt nước mắt cứ tràn ra, cái vị mằm mặn đó. Giờ lớn rồi nghĩ lại hồi đó thật thơ ngây, vì một thằng không yêu mình mà khóc suất mấy ngày ,không ăn không ngủ. Nhưng đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong thời đi học.