Tôi là một cô gái ít nói, trầm tính và khá nhút nhát, trong trường ai cũng coi tôi như một đứa tự kỉ. Anh là một người con trai hoàn hảo, được nhiều người yêu mến và được xem là học trưởng của trường khi ấy. Tôi và anh đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng vì biết rõ tính cách của tôi, sợ mọi người ức hiếp nên đã giấu đi mối quan hệ bạn bè này…
Tôi biết giữa anh và tôi có một khoảng cách rất lớn, hai người giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau… vậy nên tôi chỉ xem anh là một người anh trai tốt và không nghĩ gì xa xôi cả… Mùa Đông 2 năm trước, anh đột ngột tỏ tình tôi… thật sự điều này không làm cho tôi bất ngờ vì tôi đã lường trước và biết không sớm thì muộn anh cũng sẽ nói lời yêu tôi… lúc ấy tôi chỉ biết từ chối một cách khéo léo mà không gây xước mẻ tình bạn này…
Không lâu sau, chuyện anh tỏ tình tôi được mọi người trong trường biết, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại biết đến chuyện đó, tôi cũng chẳng muốn đoán già đoán non người loan tin làm gì… Việc một học trưởng đi thích một con nhỏ tự kỉ không khác gì vả vào mặt các cô gái xinh đẹp trong trường. Kể từ ngày chuyện ấy được mọi người biết đến, cuộc sống của tôi dần trở nên tồi tệ hơn… dù ở trường hay ở nhà thì cũng điều bị tìm đến và bắt nạt… khoảng thời gian ấy tôi rơi vào căn bệnh tự kỉ nặng mà đã bỏ luôn việc học… Tưởng chừng tôi sẽ mãi ở trong bóng tối này nhưng không… anh ấy lại đến và mang tôi ra ánh sáng… anh làm mọi cách để bảo vệ tôi, luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và chẳng bao giờ để tôi một mình, tôi dường như đã rơi vào lưới tình của anh…
Mọi chuyện dần trôi qua và lắng xuống, tôi và anh bắt đầu tiến xa hơn mức tình bạn vào mùa đông năm trước, những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc mà anh ấy mang đến cho tôi cũng khiến tôi cảm nhận được sự an toàn hơn hẳn… Mùa đông giá rét nhưng có anh ở bên cũng đủ để sưởi ấm trái tim tôi…
Anh 25 tuổi, tôi 24 tuổi. Vẫn là mùa đông và vẫn là câu chuyện giữa hai chúng tôi. Vào đầu đông, anh ấy và tôi vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau rất lớn, chúng tôi giận nhau và không gặp mặt nhau hơn một tuần liền… Tôi khi ấy rất tò mò không biết anh đang làm gì, nghĩ gì và liệu có nhớ tôi như tôi nhớ anh hay không… tôi gọi đến số của người thân anh ấy để hỏi thăm, tôi cứ nghĩ anh lại chơi trò giận hờn không gặp nhau nhưng lý do mà anh không thể gặp tôi là vì… anh đã mất rồi… Tôi không tin và không hề muốn tin điều đó là thật… tôi một mạch chạy thật nhanh thật nhanh đến nhà anh, vào nhà… trước mắt tôi chỉ là vài nén nhang và ảnh của anh đặt trên bàn thờ… Tôi dường như chết lặng khi tận mắt nhìn thấy ảnh của người mình yêu lại đặt ở trên bàn thờ kia… Bạn có đang thắc mắc tại sao anh ấy lại ra đi không? Nếu có thì bạn giống tôi đấy, nhưng giờ tôi đã có câu trả lời rồi… Anh ấy mắc bệnh tim từ nhỏ và không thể sống được quá 25 tuổi, lý do anh ấy gây chuyện cãi nhau với tôi là vì muốn tôi chán ghét anh ấy… không muốn tôi quá đau lòng khi không còn anh ấy ở cạnh… Mùa đông năm nay… thật lạnh lẽo khi vắng anh…