Không có tiêu đề
___
tôi cầm trên tay tờ giấy khám bác sĩ đưa ra kết quả về căn bệnh của mình, tôi chỉ còn có thể sống trong 4 năm nữa.
nhà tôi lúc trước vốn rất nghèo,chúng tôi có 2 chị em và tôi là con trưởng, hoàn cảnh gia đình khó khăn vì vậy tôi không được học đến cấp 3
khi em tôi bắt đầu được đi học nhà tôi lại gặp một vấn đề về kinh tế rất nặng, tôi chỉ mới học tới cấp 2 tự đi rửa bát thuê để lấy tiền phụ giúp gia đình, sau khi học xong cấp 2 tôi phải nghỉ học vì ba mẹ không thể cho lo cho tôi được.
chỉ có cái bằng cấp 2 nên khó mà xin được việc vào công ty nên tôi chỉ làm việc vặt ở quán cà phê được vài đồng bạc lẻ phụ gia đình lo cho em gái đi học đến cấp 3.
trong suốt mười mấy năm tôi làm việc không ngừng nghỉ nên giờ gia đình tôi cũng khá ổn, em gái thì đã học cấp 3 còn tôi cũng hơn 20 tuổi, tôi cứ làm mãi làm mãi mặc kệ sức khoẻ cho tới khi tôi cảm thấy mình chẳng thể làm được nữa.
người yêu tôi vẫn hay khuyên tôi đừng nên cố quá anh sẽ giúp tôi về chuyện kinh tế nhưng cái toi của tôi cao lắm, việc anh lo về việc kinh tế cho gia đình tôi khi chúng tôi còn chưa cưới nhau thì nó chả khác gì đào mỏ cả.
tôi với anh quen ở quán cà phê cũ tôi làm, anh cũng là người giúp tôi vào được không ty và có công việc như bây giờ, đến đây thôi tôi đã nợ anh rất nhiều! nhưng gia đình anh ngăn cản chuyện chúng tôi yêu nhau,gia đình anh gia giáo nhà lại có điều kiện thì một đứa chưa học tới cấp 3 như tôi thì làm sao có thể bước vào nhà anh, bác gái nói không ghét tôi mà là tôi không xứng với anh.
sau khi biết căn bệnh tôi phân vân không biết có nên nói cho người thân hay không, ba mẹ tôi nay cũng đã có tuổi, giờ lại biết đứa con gái của mình có thể ra đi trước họ sẽ ra sao đây? tôi không biết diễn tả thế nào cho được, còn người yêu tôi nữa..tôi còn yêu anh nhiều lắm
tôi đã quyết định không nói,tôi đã chia tay anh
anh níu kéo tôi rất nhiều nhưng anh còn trẻ và còn cả tương lai nữa thì làm có thể để đứa chẳng còn sống được bao lâu như tôi làm ảnh hưởng đến chứ?
những năm cuối cùng cuộc đời tôi vẫn chỉ làm việc, làm đến khi sức khoẻ bào mòn cơ thể không còn nhấc tay được nữa, tôi lấy lý do đi du lịch xa để ba mẹ an tâm và tôi đã viết rất nhiều thư và nhờ người gửi cho ba mẹ đến nhiều năm sau cả đến lúc tôi chết họ vẫn sẽ gửi để ba mẹ luôn tin rằng sự tồn tại của tôi.
còn anh thì chỉ trọn vẹn một lá thư
"Em xin lỗi, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời em là đến cuối cùng vẫn không thể được ở bên cạnh anh.Cuối đời này trái tim em vẫn luôn có anh chưa hề thay đổi! Sống thật tốt anh nhé.Mong anh có thể thay em chăm sóc gia đình em, nếu kiếp sau gặp lại em sẽ trả hết nợ kiếp này nhé? và nếu anh đọc được lá thư thì lúc đó nên đã rời bỏ thế giới này nên đừng đi tìm em.Hãy tìm một người xứng đáng với anh, nhớ rằng em vẫn luôn dõi theo anh nên phải thật hạnh phúc nhé."
- nhưng hạnh phúc của anh là được có em bên cạnh
tiếc thật đấy, cả 1 đời chỉ biết đến công việc
ngay cả người mình yêu cũng bỏ lỡ
và chuyến du lịch xa của tôi mãi không thể trở về nhà được nữa.
___
@Uyển Hy