Một mẩu truyện nhỏ giữa ngày hè.
Cuộc phiêu lưu của chú cáo nhỏ.
Có một chú cáo nhỏ, nó không có tên, nó cũng không phải là cáo, chỉ là nó được mọi người gọi là vậy mà thôi.
Chú cáo từ nhỏ không có ai bên cạnh, ước mơ lớn nhất của nó là có thể tìm được mẹ của mình, nó không nhớ mẹ nó là ai, từ khi có ý thức nó đã ở một mình, nhưng nó rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ giữa rừng rậm yên bình này.
Và rồi nó dần dần lớn lên, nó trưởng thành trong một khu rừng yên bình, nơi này phong phú thực vật và trái cây, nguồn nước lại phong phú, cho nên những người bạn tại nơi này rất ôn hoà, mỗi buổi sáng thức dậy đối với nó là một niềm vui tươi mới hoàn toàn khác với ngày tước.
Nó rất thích nơi này, chỉ là nó muốn đi ra ngoài ngóng trông xem thế giới này như thế nào, có đẹp không, nó ra sao, chú cáo rất là háo hức, thế là nó tạm biệt đám bạn thân thương ở đây để bắt đầu cuộc hành trình.
Trên đường đi nó gặp được một bạn sóc, bạn ấy bị dính bẫy của thợ săn, ôi thật đau đớn,nó thầm nghĩ, thế là nó ra sức cứu bạn sóc ấy ra,chỉ là lúc này tên thợ săn ấy đến kiểm tra con mồi thì thấy tình cảnh này, hắn sửng sốt hỏi.
"Sao cáo lại phá bẫy của ta, còn cứu thoát con sóc này, thế chẳng phải ta sẽ đói hôm nay sao?"
Chú cáo hỏi tên thợ săn.
"Tại sao các người lại nhẫn tâm giết một sinh vật trong khi có thể ăn thực vật?"
Tên thợ săn ngớ người ra, hắn trả lời như đây là việc hiển nhiên.
"Con người chúng tôi phải ăn thịt thì mới có chất dinh dưỡng, loài vật câc ngươi cũng ăn thịt mà"
Chú cáo không phục, đáp.
"Không, chúng tôi ăn thực vật và hoa quả từ mẹ thiên nhiên ban tặng là có thể sống, chúng tôi còn chăm vun vốc cho những bạn cây nữa, chẳng phải loài người cũng ăn thực vật sao, tại sao người lại ăn thịt?"
Tên thợ săn kinh ngạc, hỏi chú cáo.
"Ngươi từ đâu biết rằng loài người chỉ ăn thực vật?"
Chú cáo chỉ lên phía trên bầu trời xanh thẵm,hiển nhiên đáp.
"Thượng đế, rõ ràng ông ấy bảo với ta rằng như thế"
Tên thợ săn nghe vậy, hắn không tin
một chú cáo sao có thể nói chuyện với thượng đế.
"Thượng đế nói chuyện với tất cả mọi vật hiện hữu mà ngài tạo ra, ngài yêu tất cả mọi hiện hữu, vì ngài cũng là chúng ta, chúng ta cũng là ngài"
"Ngài còn nói thêm là, các con hãy yêu thương chính mình, dù con đâng ở trong bất cứ hành trình nào của linh hồn, nó không vô nghĩa, chỉ có tâm trí con nghĩ nó là vô nghĩa mà thôi"