Tokyo Revengers: Số Phận
Tôi gặp anh vào một ngày mưa, dưới bóng cây ngày hạ... Mái tóc trắng, làn da ngăm đen làm nổi bật vẻ ngoài ngoại quốc của anh. Nhưng đôi mắt anh lại đẹp hơn cả, nó là một màu lavender tím biếc, là loài hoa mà tôi yêu thích. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể tưởng tưởng rằng mình đang thấy cả một vườn hoa lavender nở rộ vào ngày cuối hè ! Tôi đã bị lay động bởi cái vẻ đẹp của anh. Phải, tôi đã say đắm anh từ cái lần đó...Hiện tại, tôi với anh đã là người yêu! Nhìn anh trông có vẻ khó gần và cọc cằn, đó là điều mà tôi thấy lần đầu khi gặp anh. Nhưng , khi tiếp xúc với anh rồi, tôi mới nhận ra, anh không khó gần đến thế. Chỉ "hơi" xíu thôi.
[…]
Ôi! Tuyết rơi rồi! Người yêu của tôi ơi! Hãy tỉnh dậy đi! Đừng nhắm mắt nữa! Anh đã hứa sau cuộc chiến này chúng ta sẽ đi chơi mà ? vậy tại sao...anh còn nằm đó? Dậy đi, làm ơn, tôi không muốn mất anh đâu..! Tôi đã cố gắng để thoát khỏi quá khứ cô đơn đó rồi. Gặp được anh như gặp được ánh sáng, vậy giờ ánh sáng tắt rồi, anh nhẫn tâm đến thế sao?
[…]
Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào người con trai 18 tuổi được đắp khăn che kín người. Có lẽ từ giờ tôi chỉ có thể gặp anh trong tâm trí mà thôi. Cũng vào ngày hôm đó, trời đã đổ cơn mưa như để khóc than cho số phận cay nghiệt của chàng trai trẻ ấy. Cuộc đời của anh chưa lần nào có gia đình trọn vẹn, để rồi lún sâu vào cái bóng tối. Anh xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn hơn. Xin lỗi vì tôi không phải người đi cùng anh đến cuối đời! Tạm biệt chàng trai năm đó tôi yêu!
[…]
Tôi đứng trước mộ của anh ở trên đồi hoa lavender, cũng đã rất lâu rồi. Nhưng tôi không thể quên nụ cười ngày hôm nào...giờ chỉ còn là nỗi nhớ...!