“Chị xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em”
Cách đây đã nhiều năm, khi tôi mười ba tuổi, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, không thể tha thứ.
Cậu hai tôi chuyển nhà đi nên cho lại một con chó mực. Lúc đấy bé chó đã to cao, được gần hai năm tuổi. Bé chó là con cái, đen thui từ đầu đến chân, đôi mắt cũng đen láy.
Ngày mới về, Mực cứ ngồi chỗ cánh cổng. Ai đến gần cũng gầm gừ, tôi cho bé ăn cũng bị tiếng gừ và bộ răng sắc nhọn trắng tinh làm giật mình. Em chó này rất dữ và khó gần. Sau khoảng vài tháng thì Mực mới quen, mà lạ là trong nhà ẻm chỉ gần gũi với mỗi tôi.
Đúng là chó cắn là chó không sủa, khi có khách vào nhà, Mực phi lẹ ra rồi táp người ta mà không hề sủa một tiếng, khi gia đình tôi còn chưa kịp biết có khách đến nhà. Tôi thấy vậy đã mua dây xích để xích em lại, nhưng em giãy giụa rất mạnh và la rất nhiều. Sau đó, Mực còn bỏ ăn nên đành phải thả ẻm ra. Nhà tôi cũng không đủ chỗ để đặt lồng.
Mực còn suốt ngày cắn bé chó Dện nhỏ hơn. Dện bị cắn suốt đến mức cả ngày đều chui xuống gầm giường, trốn không dám ló mặt ra. Toàn thân Dện chi chít vết thương, mủ máu chảy dính đầy lông, nhìn thê thảm và đáng thương vô cùng. Dện chỉ cần vừa thấy con Mực chạy lại là run cầm cập, tè tại chỗ.
Nhìn Dện bị cắn te tua, tôi rất tức, chửi bới Mực, dùng chổi lùa nó ra khỏi chỗ Dện, thậm chí nhiều lúc tức còn đánh nó, nhưng ẻm không hề nghe tôi một chút nào. Ngày nào cũng đều tấn công Dện mấy lần. Mực vừa hung dữ vừa lì lợm, có quát nạt thế nào cũng không nghe nên nhà tôi ai cũng ghét Mực.
Anh Nam hàng xóm nghe kể nhà tôi có một con chó hư đốn, chuyên cắn người nên ảnh đã sang xin mần thịt nó. Ban đầu nhà tôi không đồng ý, và bà tôi cũng răn đe với Mực:
- Mày mà còn cắn người bậy bạ nữa là tao cho người ta mần thịt đó !!!
Xui rủi làm sao, vài ngày sau, Mực lại cắn một đứa bé khi nó chạy vào nhà tôi chơi. Sau khi đền tiền thuốc men, chích ngừa và bị ba mẹ cậu nhóc hàng xóm mắng vốn xối xả, bà tôi đã sang nhà anh Nam:
- Cuối tuần, mày sang bắt con chó đi!
Bởi vì cả nhà tôi, Mực chỉ chịu để tôi vuốt ve. Chỉ có tôi là lại gần Mực được, còn người nhà tôi lại gần là em đều né và chạy. Nên nhiệm vụ dụ em đứng yên, lấy bao trùm em lại được giao cho tôi. Mực dễ dàng bị tôi dụ vào cái bao, vì em tin tưởng tôi mà. Mặt em vô cùng buồn thảm, ánh mắt tuyệt vọng em nhìn tôi. Tôi cảm thấy thương em và day dứt, nhưng tại sao tôi chỉ biết đứng nhìn người ta đưa em đi. Giá như lúc đó tôi đuổi theo để giữ em lại.
Tôi không thể hiểu nỗi tại sao lúc đó tôi lại tàn nhẫn, độc ác đến vậy. Tôi thường ngày ghét và lạnh nhạt với em, nhưng em rất thương tôi mà. Tôi là người em tin tưởng và yêu thương nhất, vậy mà tôi lại tự tay đưa em vào con đường chết.
Em bị chính kẻ em coi trọng nhất lấy mất mạng sống. Em đã phải thất vọng, đau lòng biết bao và còn phải chịu đau đớn về thể xác trước khi chết. Em chẳng làm gì sai cả, em chỉ hành động theo bản năng, em chỉ là một đứa trẻ ương bướng thôi. Tại sao tôi lại không tìm thêm cách để dạy dỗ em chứ, tại sao ??? Tại sao lại đối xử với em như vậy.
Càng lớn tôi càng thấy bản thân mình thật độc ác. Tôi rất hối hận. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt em nhìn tôi ngày đó. Mỗi lần chạy ngang những xe chở chó bán, tôi thấy ánh mắt của những bé cún đó y như ánh mắt của Mực, trái tim tôi thắt lại. Tôi ước có thể quay lại thời gian, để bù đắp cho em, bảo vệ em.
Về sau, khi tôi yêu thương cưng chiều chú chó nào, là em cún đó đều bị chết khi còn nhỏ với nhiều lí do: bị bệnh, bị thuốc, bị cán, bị kẹt trong đống củi nhỏ, bị rớt ao chết đuối…Có lẽ đó là quả báo cho kẻ tệ bạc như tôi. Tôi không xứng đáng để nuôi những bé chó.
Nhiều lúc tôi mạnh miệng chửi rủa bọn trộm chó nhưng sau này ngẫm lại, tôi cũng ác không khác gì bọn chúng, thậm chí còn ác độc hơn chúng.
……………………………………………………………………………………………………………….
“Gửi em – bé Mực của chị,
Khi chị nhận ra hành động kinh khủng của bản thân thì đã quá muộn.
Chị thực sự ân hận rất nhiều.
Chị thật lòng xin lỗi em, vạn ngàn lần xin lỗi em.
Chị thề sẽ không bao giờ chị có hành động nào tội lỗi như vậy nữa.
Nếu có kiếp sau, cầu mong em có được một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Mong em sẽ không bao giờ phải gặp những kẻ tàn độc như chị nữa.
Xin lỗi em…Mực ơi”