Kỳ nghỉ hè kiếp trước của tôi, à không, mà là kì nghỉ hè năm kia tầm cỡ tôi lớp 5 lâu quá rồi nên tôi không nhớ. Năm đó, do bố mẹ sợ tôi áp lực việc học nên cho tôi về thăm ngoại để thư giãn, ngoại tôi tốt với con cháu lắm lí do tôi nói vậy là lúc tôi sắp tới nhà ngoại, mừng quá nên ngoại ra đón tôi luôn. Tôi say xe nên ngoại dắt tay tôi đi, dù sao cũng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến. Tôi thấy rằng, hình như ở đây đang là mùa hoa thì phải, tôi ngước lên nhìn thấy những cành cây ngoằng nghèo nặng trĩu hoa. Bỗng một cơn gió bất chợt thổi qua như có bóng dáng ai lướt qua khiến cho vài chiếc lá hông hồng rơi xuống, tôi chợt thấy một cậu con trai đang ngồi vẽ ở dưới gốc cây, cảnh đẹp này... Nó đẹp đến khó tả, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội để nhìn thấy cảnh này lần thứ hai đâu và cả cậu con trai đó nữa. Đó là tôi nghĩ vậy trước khi biết được nhà cậu ấy gần nhà ngoại tôi, nghe ngoại tôi kể thì cậu ấy đang sống cùng với mẹ, bố cậu ấy bỏ đi khi cậu ấy còn nhỏ, tôi thấy cảm thông cho cậu ấy. Thế là tôi chạy sang chơi với cậu ta, sau một lúc trò chuyện thì tôi biết được cậu ta bằng tuổi tôi, học giỏi, đẹp trai. Từ lúc đó bọn tôi chơi thân lắm, thường chở nhau bằng xe đạp đi trên đường. Đôi khi có vài người đi qua, có lẽ là bạn của cậu ta, trêu chọc rằng: ' nay có bạn gái trở đi chơi rồi à '. Tôi không quen nên chỉ im lặng, nhưng nhìn sắc mặt của cậu ấy thì.. không hề chối, mặt hơi đỏ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là phản ứng tự nhiên mà đâu biết rằng cậu ta thích mình. Giờ thì... Chắc không còn cơ hội quay lại đó nữa rồi, nơi đó có núi bao quanh trập trùng ngọn núi nào cũng cao chót vót, vào tháng trước ở đó một vụ sạt lở.. nó.. đã nhấn chìm cả khu đó, đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm, tôi mong rằng... họ vẫn ổn, nhưng có lẽ sự mong đợi và cầu nguyện của tôi sẽ không được đáp lại...