Thư Kỳ chạy vào và mở cửa gấp gáp nói: Sếp! Em em có thai.
Vị tổng tài nào đó lạnh lùng nói: Thì sao?
Cô lắp bắp nói: Sếp không chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng này sao?
Phong Hành: Đêm đó là do tôi say, vậy chứ bây giờ em muốn tôi chịu trách nhiệm à?
Thư Kỳ: Vâng! Em hiểu rồi ạ. Nói xong cô liền chạy đi như một cơn gió.
Anh chỉ tính chọc cô một chút thôi nhưng ngờ cô lại tỏ thái độ như thế. Anh cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.
Sáng hôm sau đến công ty. Như thường lệ Thư Kỳ sẽ đem cà phê vào cho anh nhưng hôm nay chờ mãi không thấy cô đâu. Anh liền gọi thư kí của mình vào phòng.
Phong Hành: Thư Kỳ đâu rồi sao sáng nay cô ấy không đem cà phê vào cho tôi.
Thư Ký: Hôm qua cô ấy đã nộp đơn từ chức rồi ạ. Em định sáng nay sẽ thông báo cho ngài.
Vị tổng tài nào đó tức đen mặt hỏi sao hôm qua cậu không báo cho tôi ngay.
Thư ký sợ hãi nói: Tối qua sếp phải đi gặp đối tác nên em không dám thông báo.
Phong Hành: Cậu mà không tìm được cô ấy về đây cho tôi thì tôi đuổi việc cậu. Cút ra ngoài ngay!
Thư ký sợ tái mét mặt mày vội lao ngay ra ngoài.
Anh chỉ trêu em có một chút thôi mà em tưởng thật à. Em có biết tôi phải tốn hết bao nhiêu công sức mới lừa được em không hả.
Ở một nơi nào đó cô đã chạy về nhà nói cho ba mẹ nghe rằng người ta không cần đứa con trong bụng này. Cô khóc đến sưng hết cả mắt. Ba mẹ cô thấy thế thì hết sức đau lòng và tức giận. Nhà cô cũng thuộc dạng khá giả nên dư sức nuôi thêm một đứa cháu nữa.
Phong Hành hiện tại đang rất tức giận nổi trận lôi đình khiến các nhân viên trong công ty vô cùng sợ và tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho vị tổng tài cao cao tại thượng này tức giận đến thế.