Hắn và cậu kiếp trước là chủ tớ,cậu được cha của hắn cứu nên thề trung thành tuyệt đối với hắn,cậu vì hắn mà vào sinh ra tử,lo toang mọi việc ,hết lòng trung thành.Hắn thì hoang dâm cực độ,tiêu sài phung phí.Một lần khi uống rượu say khi về phủ cưỡng hiếp cậu,sáng hôm sau thì bảo cậu câu dẫn hắn.Sau đêm đó hắn nhiều lần tìm đến cậu , cậu luôn nhẫn nhịn cho hắn làm,dần dần cậu mất đi ý trí dẫn đến sinh bệnh mà chết,khi đó hắn mới nhận ra hắn yêu cậu,một đêm uống say hắn mới nhớ hắn cưỡng hiếp cậu,dù cậu đối sử tốt với hắn như vậy,......
Nếu có kiếp sau....
~
"Két két kót két"
Lục Anh :Hức~ahh~hức...C*onnnn m* nó,mày...hức~ đừng....dừng lại ngay cho lão tử.
Dương Minh:Sao vậy cục cương không phải lúc ở bar nháo lắm mà?Ha(vừa nói thúc mạnh vào điểm G)
Lục Anh :Anh..Ahah~
dừnggg..ahahaaa
Dương Minh:Tôi bảo em gọi thế nào?(Thúc mạnh)
Dương Minh:Nào bé cưng gọi tôi nghe xem.( đưa tay vào miệng Lục Anh)
Lục Anh :Hức!ha~ahahaaa..Lão.. lão công nhẹ thôi!!!hức
Dương Minh:Hà~ ( vừa hôn LA vừa thúc mạnh hơn )
Lục Anh :Ahhaaaa~hah.. hộc hộc Ch*t tiệt ,sao anhhbảo..Ahhahaaa...
(Lục Anh càng xiết chặt hơn khiến Dương Minh bắn vào trong)
Lục Anh :Ahaha~(vừa thở vừa sụp chiếc eo nhỏ xuống)
(Dương Minh nhìn chằm vào cúc hoa,vỗ chiếc mông cong "tét" rồi nói)
Dương Minh:Cục cưng a~~ Ngậm chặt tinh túy của anh,để anh làm em có bầu!!!
Lục Anh :Dừng lại..!!!(vừa khóc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ)
Dương Minh:Ngoan,nào 1 lần nữa
"2 tiếng sau"
Lục Anh :tôi...xinn anh!!! Dừng... lại!!!(thở hổn hển rồi ngất lịm)
(Anh ta tắm rửa cho bé con rồi ôm nhau ngủ)
"Sáng hôm sau"
(Lục Anh tỉnh dậy trên chiếc giường sạch sẽ thân trên thân dưới đau nhức,khắp người toàn vết hôn cùng vets cắn của Dương Minh để lại đêm qua)
(Vừa mặc quần áo, bước ra khỏi của liền gặp DM)
Lục Anh:Ts!!M*!ch*t ti*t.Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp chó cản đường,ts.
Dương Minh:Cục cưng em vừa nói gì vậy?(vừa nói vừa tiến gần LA)
(Ôm chiếc eo nhỏ ,rồi tiếp tục thì thầm vào tai)
Dương Minh:Bé cưng à~Em vẫn còn sức mắng người sao.(vừa nói vừa cười )
(Lục Anh kinh hãi,đẩy mạnh Dương Minh ra"đỏ mặt")
Lục Anh : Anh đừng lại đây.(run...)
(Dương Minh thấy vậy mở cửa rồi nói)
Dương Minh:Vào ăn sáng rồi hãng đi.
Lục Anh : Không ăn!!!!
(Tính quay người bỏ đi thì DM nói)
Dương Minh:Quay lại đây,cậu tính đi bộ xuống từ tầng 69 ?
(Đi xuống nhà cần có thẻ và người mở thang máy)
Lục Anh :Lão tử đi đc.
Dương Minh: Với đôi chân đứng không vững kia?
Dương Minh: Cậu ăn sáng hay để tôi ăn cậu?(giọng điệu biến thái)
[Đến đây ch nghĩ ra:))]