“ Đôi thiếu nữ trong tuần trăng mật “
__ ~ — ~ __
Tà áo mỏng manh phong phanh trước gió.
Luồng tóc vàng óng đóng vai sông sao.
Thân thể mỏng manh ẩn chứa uy lực lớn tựa ngàn sao tụ lại.
Em là tuyệt sắc của những vì sao tạo nên.
Với giọng nói nhẹ nhàng bay bổng tựa cơn gió này. Em thì thầm với nàng thiên sứ:
- Lạc vào chốn nhân gian, thần thiên đây chắc cũng mới tới. Có hay cần phàm nhân này dắt đi du lạc khắp chốn xa lạ này?
Em ngỏ lời, giọng điệu nhỏ nhẹ, rất hợp với đêm nay cùng thiên sứ.
...
Thiên sứ lặng đi một lúc.
Thân thể nàng đã bị tổn hại.
Dưới thân thế người phàm, nàng sẽ không quên sự ô nhục lớn này.
Nàng lặng đi. Ngắm nhìn bản thân trên mặt hồ, nàng không quen với bộ dạng này.
Cánh của nàng giờ đây chỉ còn một cặp, vai nàng nhẹ hơn. Nàng không quen với sự bay bổng này.. có khi, vì sao kia là người đưa nàng vào cảm giác này ư?
Thân thể nàng không một mảnh vải che thân, ngọn gió luồng lách qua từng nơi trên cơ thể nàng. Nàng run lên một chút.
Có lẽ thiên sứ cũng phải quỳ gối trước màn đêm.
...
- Nhìn người kìa. Trông chẳng khác gì một cô nhóc rung động trước màn đêm cả!
Em trêu nàng ấy một chút, cuối thu mặt nước vẫn trong như thường vậy. Em mong rằng màn đêm này sẽ không bị đông cứng để lại lớp vải mỏng ngăn cách em với thế giới riêng của mình.
Dylan khúc khích rồi tiếp.
- Phải chăng đây là lần đầu mỹ thiên nữ đây đáp xuống trần gian sao?
Dylan mỉm nhẹ, tôn giọng êm ái dễ nghe. Em có thể xoa dịu tất cả nỗi tiêu cực của bạn mình trong từng câu nói thốt lên, nhưng không biết như vậy đã đủ để lay động nàng đây chưa ?
...
- Phàm nhân không có chuyện ngang hàng với thần sứ. Cớ sao ngươi lại tỏ ra cảm khí như vậy.. ?
Nàng nâng giọng, nàng không cảm thấy dễ chịu khi ở gần người của trần gian như thế này.
Có khi, nàng cũng là nỗi ô nhục của Thiên giới khi ứng xử thiếu chuẩn mực như vậy.
- Tôi thất lễ quá.
Hai tay bất giác tự co lại và ôm chặt thân xác xương thịt này. Một cảm giác xấu đến với nàng.
Lạnh lẽo và tội lỗi.
Nàng tự hỏi nếu những kẻ tội đồ bị thiên sứ đày đoạ có cảm giác như vậy ở Ngục Giới không.
Nàng cố di chuyển.
Đôi chân khờ khạo bị cuốn bởi màn đêm chợt yếu ớt lạ thường. Nàng khập khiễng cố đi vào bờ với đôi chân nặng nề như bị trói chặt bởi xiềng xích vô hình vậy.
Trông nàng thật thảm hại.
...
Em không hồi đáp lại nàng. Ánh mắt xanh thẫm mờ đi một lúc.
Làn gió thổi vi vút giờ đây trở nên nhè nhẹ hơn, những làn sóng nho nhỏ đẩy theo hướng của sứ thần kia đang hướng tới. Chúng đang giúp nàng, màn đêm đang giúp nàng.
- Nếu mỹ sứ muốn, phàm nhân đây có thể giúp mỹ sứ lên bờ dễ dàng hơn.
Em đứng trước nàng ấy, một người trên bờ, một người dưới nước, thiên sứ đây có vẻ cũng không biết bơi, chắc mẩm là cũng sẽ cần kha khá sự trợ giúp của người trần này.
Dylan khuỵu gối. Đưa mắt nhìn nàng, vẻ đẹp mà hằng cô gái mong ước lại sắp đặt cho thiên sứ vừa giáng xuống trần ư? Quả là một câu chuyện hay mà nhỉ?
Đôi môi hồng đào khẽ cong lên một chút, lộ ra em đang cười mỉm.
Quả là thiên sứ.
...
Thiên sứ nhẹ đưa đồng tử màu tựa ánh chiều tà lên.
Giữa màn đêm xanh đen huyền ảo thì đôi mắt của nàng dường như được nổi bật lên vậy.
“ Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ”
Con người thường nói vậy phải không?
Nàng ta suy nghĩ, mặt hiện rõ vẻ nói rằng tâm hồn của nàng đang nằm ở chốn xa xăm.
Có chút ấp úng, nàng đáp:
- Đây cũng sẽ được tính là một ân huệ khi giúp ta đi khỏi “chỗ” này.
Vốn từ lẫn cách dùng từ của nàng hết sức kì lạ. Không tránh khỏi phàm nhân kia có chút khó hiểu nếu nghe xong.
Nàng nghĩ thầm, có lẽ do đó mà vì sao kia mới không đáp lại lời lúc nãy của nàng.
Nắm vào bàn tay của sao kia, nàng có thể cảm nhận trong giây lát sự mềm mại, ấm áp và dễ chịu, nó cho nàng cảm giác như bản thân đang thể hiện sự mềm lòng mà chỉ những thiên sứ quen biết lâu năm mới đạt đến. Phàm nhân này sao lại có thể khiến cho sinh vật tối cao đứng sau thần thánh phải mềm lòng nhanh như vậy chứ?
Tiễn về với thiên giới trong vài giây, nàng ấy lộ ra vẻ chút không quen. Ha, nàng từ khi nãy tới giờ đều như vậy mà.
...
Em cười mỉm rồi kéo nàng ấy lên.
__ ~ — ~ __
" Tiocfaidh áh lá “
luv. Dyan