Những cảm xúc ngây thơ năm đó Chí Anh dành cho vợ mình luôn được anh giấu trong lòng, mãi về sau anh mới thừa nhận, những hành động năm đó cũng vì thích Ngọc Anh quá, Ngọc Anh có đam mê với âm nhạc, Chí Anh sẵn sàng cùng cô trở thành ca sĩ, Ngọc Anh sợ mưa, Chí Anh nguyện hát cho cô nghe cả buổi tối, Ngọc Anh thích hoa anh đào, những chuyến công tác Nhật Bản anh luôn nhớ chụp tỉ bức ảnh cho cô gái nhỏ của mình .
[ Mùa xuân năm 203X]
- Vợ ơi~
Ngọc Anh đang nấu ăn trong bếp, Chí Anh ẵm con vào hốt hoảng nói.
- Giúp anh!!
Cô sợ hãi, tưởng con xảy ra chuyện gì, hoá ra thằng bé chỉ ị đùn, cô thở phào, đánh lên vai chồng.
- Tiêu Chí Anh, anh bị khùm hả? Sao tự nhiên ẵm con la hét thế? Làm em sợ chết khiếp.
- Anh xin lỗi, anh hoảng quá.
- Thôi anh nấu đi, em ẵm con đi thay tả.
- Thôi được ròii, anh thay cho, em cứ việc ở đây, chuyện này anh làm được rồi.
Nói xong Chí Anh hun cái chụt lên má vợ, rồi ẵm con đi. Ngọc Anh cười ngại, nghĩ.
" Người gì như con nít thế không biết, cũng thật là.."
Khi cả nhà ăn cơm xong, Chí Anh giành rửa bát, bé con cũng ngủ ngoan trong nôi, Ngọc Anh ngồi thoải mái trên ghế sofa, vui vẻ ngắm bé con đang ngủ say, đây đúng là những gì cô mong ước ngày bé, lớn lên cưới được người chồng vừa giàu vừa đẹp trai vừa yêu thương vợ con, lúc này Anh Thư gọi tới, Ngọc Anh bắt máy, vừa " alo" đã nghe tiếng cười ha hả của con gái Anh Thư.
- Anh Thư~~ Lâu rồi không gọi tớ gì cả~~
- Òhh, dạo này bận quá ii.
- Ai đang cười đấy?
- À, hai ba con nó đang chơi ấy mà, trông con bé cười mà tớ vui lây~
- Có con gái thích thật nhỉ? Tớ cũng muốn có con gái ghê.
- * cười* Cậu và Chí Anh sinh thêm là được mà, có nếp có tẻ cả nhà hạnh phúc.
Ngọc Anh đỏ hết cả mặt, cũng may Chí Anh không nghe, nếu không anh chắc chắn đòi cho bằng được. Ngọc Anh cười, tỏ vẻ không đồng ý, Anh Thư cười hiền, nói.
- Chí Anh mà nghe thấy..
- Thôi đừng nhắc đến anh ấy, ảnh sẽ không tha cho mình đâu.
- Hâha, thôi tớ cúp nhé, tớ phải làm việc đây, hỏi thăm cậu vậy thôi.
- Tạm biệt nhé, à đừng quên thứ bảy tuần này đi concert của mình nhé.
- Được rồi, tạm biệt.