Nàng và chàng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau . Hai bên gđ cũng đã hứa hôn cho 2 người, khi nàng trưởng thành sẽ gả cho chàng .
Nhiều năm sau , nàng đã trưởng thành và trở thành một người xinh đẹp và tài giỏi . Lớn lên, chàng cũng đem lòng yêu nàng . Chàng cứ chờ thời gian trôi nhanh qua để nàng trở thành tân nương của mình nhưng chàng không biết rằng nàng đã đem lòng yêu một người khác.
Cứ thế, cứ thế thời gian cứ trôi cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của nàng và chàng . Trước ngày thành hôn vài ngày nàng chạy đếng gặp cha và mẹ chàng để xin hủy lễ thành hôn , cùng lúc đó chàng cũng nghe tin nàng đến cũng hất hải đến tìm nàng nhưng khi đến nơi , chàng thấy nàng nói với cha mẹ chàng định hủy hôn ước gương mặt đang rất vui bỗng trở nên ngạc nhiên và ko tin những gì mình nghe là thật .
Chàng bước nhanh vào cửa hỏi nàng :
"Nàng đang nói đùa đúng không? , nàng hãy mau rút lại lời nói đi. "
Nàng im lặng 1 lúc rồi nói :
" Những lời ta nói lúc nãy đều là thật và ta cũng đã thích người khác rồi , người đó là tứ vương gia ."
Nghe nàng nói vậy chàng trở nên như người mất hồn đứng còn không vững . Thấy vậy nàng cũng xin phép về nhà trước .
Từ ngày hôm đó chàng đã nhốt mình trong phòng và suy nghĩ rất nhiều , chàng cảm thấy con tim mình như có hàng nghìn, hàng ngàn nhát dao đang cắm vào khiến cho chàng đau đớn không thôi . Sau nhiều ngày suy nghĩ chàng quyết định buông tay để nàng đến với người đó.
Chàng đã viết giấy hủy bỏ hôn ước cho nàng , chàng vừa viết vừa khóc như chưa khóc bao giờ . Giấy đã viết xong nhưng trong lòng lại không nỡ gửi đi ,... Chàng cứ dằn vặt rồi lại không muốn gửi bức thư đi nếu gửi đi rồi : "ta và nàng còn có thể gặp lại không? và nếu gặp cũng sẽ như người lạ sao ? Chàng nghĩ như thế rất nhiều lần rồi lại nghĩ nếu mình còn chần chừ nữa thì nàng ấy sẽ không thể tìm được hạnh phúc được nên sáng mai , chàng quyết định tự tay mình sẽ trao tận tay bức thư này cho nàng .
Sáng hôm sau , chàng đến nhà của nàng để gặp nàng và đưa bức thư này cho nàng . Đến nơi chàng chần chừ 1 lúc rồi hít sau gõ cửa phòng của nàng , bên trong phòng vang lên tiếng nói của nàng " mời vào " .
Chàng bước vào trong rồi đưa cho nàng bức thư đó , rồi chàng hỏi nàng một câu :
" Nàng chưa từng có 1 chút tình cảm nào với ta thật sao ?"
Nàng im lặng 1 lúc rồi nói :
" Ta cũng có tình cảm với huynh nhưng tình cảm đó là tình cảm huynh muội chứ không có phải là tình cảm nam nữ ."
Nghe vậy , chàng bền hiểu ra nàng chỉ coi mình là ca ca không hơn không kém. Chàng cũng biết trước kết quả nhưng sao tim vẫn đau đớn như thế, .... Chàng cũng xin phép nàng về trước lấy cớ nhà còn có việc .
Thời gian trôi nhanh thật đã 3 tháng trôi qua từ ngày đó rồi , cũng còn mấy ngày nữa thôi là nàng ấy sẽ trở thành tân nương của người khác rồi . Vào ngày nàng và tứ vương gia thành thân chàng đau lòng lắm nhưng vẫn phải chúc phúc cho nàng thôi ,...
Thấm thoát cũng đã mấy năm trôi qua rồi, nàng cũng đã có con . Con gái của nàng ấy thật giống nàng hồi còn nhỏ vừa đáng yêu và vừa xinh đẹp.
Thời gian trôi qua rất nhanh , bây giờ chàng đã trở thành một ông lão rồi cũng gần đất xa trời rồi . Nhưng chàng vẫn chưa thể quên được nàng và trong thời gian qua chàng cũng chưa từng thành hôn với ai cả ,lúc trước chỉ cần nghe tin nàng bị bệnh là chàng sẽ sai người mang những thuốc hay nhân xâm tốt và đắt mang đến phủ tứ vương gia cho nàng ,....
Đến lúc cuối đời chàng vẫn mong có thể gặp lại nàng lần cuối,... Trong lúc còn tho thóp chàng đã cầu nguyện rằng :
" nếu có kiếp sau ta muốn nàng và ta có thể quen biết nhau và trở thành một đôi phu thê không bao giờ tách rời. "
Hình như ông trời đã nghe được sự cầu nguyện này của chàng nên đã cho chàng và nàng gặp nhau lần nữa .
" Kiếp thứ nhất , cũng như kiếp trước chàng và nàng vẫn là thanh mai trúc mã. Lớn lên lại cũng như kiếp trước nàng lại đem lòng yêu người khác rồi chàng lại như vậy sống đến cuối đời vẫn chưa có thê tử ,.... Rồi lại kết thúc với cái cảnh cuối đời ra đi với sự lẻ loi , cô đơn và tình cảm chàng dành cho nàng vĩnh viễn ..."
" Kiếp thứ hai ( ở thế giới hiện đại ) , anh và cô là bạn cấp 2 rồi cấp 3 . Anh đã có tình cảm với cô nhưng khi anh tỏ tình kết quả là lại như kiếp trước vậy bh cô và học trưởng đang yêu nhau nên cô đã từ chối lời tỏ tình của anh . anh tức giận nói với cô : " kiếp trước, kiếp trước và kiếp này tại sao rõ ràng tôi đều là người đến trước nhưng tại sao em lại chưa từng yêu tôi dù chỉ một lần ? Tại sao ? " . Nói xong anh ik lên sân thượng của trường rồi nhảy xuống,... Kiếp thứ 2 đã kết thúc như vậy." 😖
" kiếp thứ ba , lần này anh và cô là bạn đại của nhau (học ngồi cùng bàn ). Anh nhận ra mình nhớ lại tiền kiếp của mình và cô cũng vào ngày hôm đó anh đã tỏ tình với cô nhưng bất ngờ là cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh . Anh nghe vậy vui lắm , nước mắt anh cứ thế rơi xuống cuối cùng cô cũng đã yêu anh rồi . Bao nhiêu kiếp như thế cuối cùng cô cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi sao ... Cô thấy anh khóc như vậy cô bối rối và đến gần ôm anh , anh đưa tay sờ vào mặt cô và nói :
" Em nói thật đúng không? Hay là anh đang mơ ?"
Cô nghe anh nói vậy , bèn nói :
" Em nói thật , đây ko phải là mơ ."
Cô nói xong rồi liền đưa tay lên lau nước mắt cho anh và hôn anh một cái . Anh thấy vậy , cảm thấy nụ hôn nhanh như gió vậy chưa kịp cảm nhận . Nên anh lại gần cô và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt,... Anh phải cho cô bù đắp cho mình mới được vì phải cho anh chờ mấy kiếp lận ....
Thời gian trôi nhanh , 2 người cũng tốt nghiệp đại học và đi làm vào năm 2 người 26 tuổi anh cầu hôn cô rồi cô chấp nhận lời cầu hôn đó . Rồi cả hai tiến tới hôn nhân với sự chúc phúc của mọi người, cha mẹ và bạn bè .
Đêm hai người kết hôn anh đã chờ ngày này rất nhiều kiếp rồi nên cô bắt buộc phải đền cho anh . Anh nói :
" Bảo bối, em có biết rằng anh chờ ngày hôm nay bao nhiêu kiếp rồi không? "
Cô nghe vậy bèn nói : " em không biết "
Anh nghe vậy có chút tức giận và hờn dỗi , anh nói :
" Hừ , em làm sao biết được anh đã phải chờ ngày này rất nhiều kiếp rồi đó . Nên em bắt buộc phải đền bù cho anh đó ."
Cô nghe vậy cũng nói ra câu :
" Được , em sẽ đền bù cho anh được không. "
Anh nghe câu này xong như biến thành một con dã thú đã bắt được con mồi vậy . Sau đó anh bế cô đang ngồi trên ghế lên giường và sau đó là những tiếng rên đầy ái muội như :" A~ ha~~ " ; " A~~...Anh c..chậm th..thôi~" ; " Ah .... A~~ ...Ưm " ; " Lã..o lão Cô..ng A~ a...anh chậ..m chút e....em đau quá A~~ " ,........
Đêm hôm đó anh hành cô đến 3h sáng , kết quả là sáng hôm sau cô không xuống giường nổi .... Vài tuần sau đó cô phát hiện mình có thai rồi , khi biết tin anh vui lắm .... Thời gian trôi nhanh , bh đã đến ngày cô sinh rồi anh và gđ anh đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh . Hai giờ sau có tiếng trẻ con khóc anh vội chạy vào xem vợ mình thế nào rồi ,.... Cô hạ sinh một cặp con trai ,..... Thời gian trôi qua thật nhanh , bh con cú 2 người đã 4 tuổi rồi cả gđ họ ik chụp ảnh gđ cùng nhau . Đó là tấm ảnh đẹp nhất trong mắt anh , anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh kiếp này ,để anh biết thế nào là gđ và tình yêu ,... Hạnh phúc . Lúc anh đang nghĩ thì cô gọi :
" Anh à , chúng ta về nhà thôi ."
HẾT
Mình viết không hay mong mn thông cảm cho mình nha 😖😢🤧