-Em là một huyền thoại của "Đường đua tình trường" nghĩa là con đường tình yêu của những kẻ thích ganh đua!!-
-Em chỉ sống một cách bình thường lại vô tình khiến trái tim của bao nhiêu chàng trai đổ gục vì tính cách của em...-
-Em không muốn tổn thương họ như cách em từng bỏ người mình yêu vì lời ngon ngọt của kẻ khác-
-Đúng em rất dễ bị dụ dỗ, em sợ mình sẽ lại vô tình làm họ đau, nhưng cuộc đời trớ trêu thay lại làm nhiều người thích em, em cứ thấp thỏm mãi vì sợ cứ như vậy sẽ làm nhiều người thích mình-
-Dù cho em chẳng làm gì trong mắt họ thì em luôn tuyệt vời, em thật sự không hiểu tình yêu là sự cô đơn quá nên dễ dàng thích người khác hay sao, họ quá xem nhẹ tình yêu của mình làm em chán ghét!!-
-Họ cứ nghĩ rằng thích một người là khi gặp người đó họ sẽ muốn làm người đó vui, muốn chọc người đó cho vui lại vô tình làm người đó ghét, đâm ra lại tự luỵ tình rồi nghĩ người đó làm tổn thương họ...-
-Em hiểu mọi thứ vì em cũng từng thích một người em hiểu rõ cảm giác thích một người nó ra sao. Cảm giác đó làm em cứ như trên mây khi được người mình thích để ý, em cứ nhớ nhung, say mê từng hành động quan tâm, lo lắng của người mình thích dành cho mình, cảm giác ở đâu cũng nhớ, cũng muốn ôm, nắm tay, được người mình thích xoa đầu nó cứ cuốn quanh tâm trí em mãi...-
-Nhưng không biết cơ thể em nghĩ gì khi đã được người mình thích tỏ tình, rồi sau đó chia tay chỉ trong vài tháng!!-
-Em cứ suy nghĩ mãi cơn đau đớn khi bỏ người mình yêu đau lắm, cơn đau ấy tấn công mạnh mẽ lên tâm trí em, hành hạ đến đau nhức toàn cơ thể-
-Em cứ ngồi khóc một mình mãi cho dù đã qua nhiều thời gian rồi, vì như thế em mới nhạy cảm trong tình yêu vậy mà họ lại cứ ung dung với thứ gọi là "tình cảm" nó làm em phát ớn-
-Em ghét họ coi thường chuyện tình yêu!!-