Con lớn lên ở một gia đình không trọn vẹn, còn hiểu chuyện rất sớm, con biết tủi thân. Con biết mẹ cũng áp lực, con biết mẹ khổ. Nhưng mẹ ơi, con cũng buồn, tuổi thơ con không được trọn vẹn như nhũng bạn khác, con không còn tình thương của cha khi mới lớp 3.
Năm con lớp 8, con bắt đầu có nhũng triệu chứng lạ. Con trở nên bảo thủ, con cãi lại mẹ, con bướng bỉnh. Con ở ngoài xã hội vui vẻ hòa đồng, con khép mình lại khi ở nhà. Dù là nhà, là nơi con lớn lên nhưng nơi này lạnh lắm, con không muốn về nhà, con muốn đi đâu đó, đi đâu cũng được. Con không thích cười khi ở cạnh gia đình của mình nữa, con không muốn chia sẽ, không muốn mở lời nói về những chuyện hằng ngày mà con trải qua nữa. Con không thích ăn cơm cùng mẹ nữa, con cũng không còn thích ở gần mẹ nữa. Con cắm mặt vào điện thoại.
Tình trạng ngày càng nặng, khi mà con dần mất đi hứng thú với mọi thứ con thích, con không năng động nữa, con cũng muốn từ bỏ tương lai. Nhiều lúc nghĩ đến tự làm mình bị thương, thậm chí là kết thúc nó nhưng con không dám. Con kén ăn, con thích ở một mình, con tiêu cực, con muốn cuộn mình lại để không ai có thể lại gần.
Mẹ lúc nào cũng vậy, mẹ không động viên con. Mẹ nói "con học cũng được, không học cũng được nhưng mẹ lại muốn con nghỉ học". Con đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của mẹ, con quyết định từ bỏ. Mẹ cũng chưa từng công nhận con,mọi sự cố gắng của con mẹ đều không công nhận. Trong con quá nhiều điều tiêu cực, con muốn nói với mẹ, nhưng con không thể. Con muốn mẹ để ý đến con nhiều hơn, con muốn có người để chia sẽ.
Con có ước mơ, nhưng giờ thì hết rồi. Con thích nữ, nhưng mẹ không cho. Con thích nhiều thứ lắm, nhưng giờ không còn cảm giác nữa.
Nếu được, mẹ quan tâm con hơn một chút được không? Một chút thôi. Con muốn ngủ, ước gì ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy sẽ quay về những năm con còn nhỏ, có mẹ có cha. Vô tư vô lo, cứ làm một đứa trẻ thì vui biết mấy...
Ngày 23 tháng 4 năm 2023