Nơi chốn phồn hoa đô thị này , không chỉ ánh trăng , mà ngay cả làn gió thuần khiếp cũng bị những toà nhà đồ sộ che khuất . Làn gió năm nào đưa hồn ta lên tít trời mây , đưa ta vào giấc ngủ mộng mị giờ đã tựa những toà nhà ấy che khuất . Đô thị hoá ngày càng phát triển , ngày càng gây áp lực cho con người ta , nào là những công việc , tiền bạc , gia đình .... Đòi hỏi một học sinh phải có trình độ cao hơn , kẻ yếu hơn là kẻ thất bại , là kẻ đáng chê trách vì không cố gắng ?, yêu cầu vô lí gây áp lực cho các học sinh , sinh viên . Lúc ấy , những ngôi nhà chọc trời lại là nơi lí tưởng để họ giải thoát bản thân khỏi xiền xích áp lực của xã hội đầy tệ nạn hoành hành . Nói nôm na , trèo lên sân thượng rồi thả lỏng mình rơi tự do xuống ... Vậy là được giải thoát . Đưa hồn về theo gió thoảng hương thơm của mùi trái cây chín năm nào . Như câu nói :"chỉ có gió mới xoa dịu nổi đau ta chịu phải". Câu chuyện của Gió!