Năm ấy, loạn lạc, chiến tranh liên miên, dân chúng nghèo đói lầm than. Lúc ấy, thiếu niên anh tài đều đi đầu quân giúp ích cho quốc gia, giành lại thịnh thế. Trong đó có Cố Tử Ngôn và Vệ Khanh. Khoảng hai năm sau, chiến tranh kết thúc, Cố Tử Ngôn được phong Hắc Giáp tướng quân và Vệ Khanh là Kiêu kỵ tướng quân.
Sau khi trở về, cả hai người họ gặp một cô nương tên Bạch Tuyết Y, cô gái này thông minh xinh đẹp, mặc dù có hơi chanh chua, đanh đá. Thời gian ba tháng thấp thoáng trôi qua, nàng cứ ngỡ bản thân đã đem lòng yêu Vệ Khanh, vì tình vì ý, hai người đều tính đến chuyện thành hôn. Cố Tử Ngôn cũng đã yêu nàng từ bao giờ nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng rời đi.
Nàng chưa kịp vui thì biến cố đã ập đến, chiến tranh lại lần nữa diễn ra. Cố Tử Ngôn và Vệ Khanh phải từ biệt nàng xuất binh ra trận. Trước khi đi vẫn không quên mấy lời hứa hẹn, nhưng không ai biết rằng lần này từ biệt thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Khoảng hai tháng sau đoàn quân trở về, nàng vẫn không hay biết gì vui vẻ ra cổng thành đợi, nhưng thứ nàng đợi được lại là tin tức Vệ Khanh tử trận từ miệng Cố Tử Ngôn. Nỗi đau chưa vơi thì lại phải gánh chịu mối hôn sự được sắp đặt từ nhỏ với Hàn Băng Phong. Đến tận lúc này nàng mới nhận ra một sự thật muộn màng là người trong lòng nàng từ trước đến giờ chỉ có Cố Tử Ngôn.
Mặc lên người bộ hỉ phục đỏ thấm, bước chân vào lễ đường với tiếng hò reo của mọi người mà tâm nàng như đã chết lặng từ lâu. Sau khi thành hôn, nàng và Cố Tử Ngôn vẫn thường xuyên gặp lại nhưng lại có một bức tường rất lớn ngăn cách cả hai. Hàn Băng Phong lại có tính chiếm hữu rất cao, ngày ngày đều quản nàng rất chặt bản thân hắn lại trăng hoa với biết bao nhiêu cô gái.
Năm đó chiến tranh loạn lạc lại lần nữa diễn ra, Hàn Băng Phong chết trong trận chiến này, Cố Tử Ngôn bị thương nặng thất thủ ở Giang Thành, nhận được tin dữ, lòng nàng đầy căm phẫn xin được xuất binh ra trận, vì dù sao nàng cũng là con nhà võ tướng.
Tuy rằng đã có chuyển biến tốt nhưng đến cuối cùng vẫn thất thủ, mất thành mất nước. Cố Tử Ngôn, người nàng yêu nhất chết dưới tay giặc. Ôm theo hận thù dai dứt và cõi lòng chết lặng, nàng gieo mình xuống Giang Thành kết thúc sinh mệnh và một kiếp người đau thương.