0h30p sáng
Em không ngủ được.
Cơ thể em mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể nhắm nổi. Em bật điện thoại lên, vô thức vào xem trạng thái hoạt động của gã như một thói quen. Gã đã ngừng hoạt động từ lâu. Em muốn gọi cho gã, nhưng còn chần chừ do dự, liệu việc gàn dở lúc nửa đêm như này có làm phiền gã không ?
Dĩ nhiên là có rồi.
Nhưng em không kìm lòng được, gọi cho gã.
Âm thanh chờ vang lên từng đợt trong không gian yên ắng, xen lẫn tiếng tích tắc của đồng hồ kêu. Em chờ một lúc mà chẳng có dấu hiệu bắt máy. Có lẽ gã đã ngủ, hoặc gã không muốn bắt máy, gã không thích bị làm phiền vào những đêm muộn và thường chẳng quan tâm đến những cuộc gọi đến vào những khung giờ quái gở như này.
Em rũ mi, định tắt máy. Nhưng rồi, trong mấy giây ngắn ngủi, giọng gã vang lên :
" Đêm rồi vẫn còn gọi ? "
" Gặp ác mộng sao ? "
Gã hỏi em, giọng của kẻ mới từ một giấc ngủ dài tỉnh dậy. Có lẽ em đã làm phiền tới gã rồi.
" Em xin lỗi ! "
" Chẳng qua là em không ngủ được. "
Em lí nhí trả lời.
" Vậy là em muốn người khác mất ngủ theo em ? "
Có tiếng lách tách của bật lửa ở bên kia, sau đó là một hơi dài thật khẽ.
Khẽ như không muốn em nghe thấy.
" Anh lại hút thuốc rồi ! "
Em cau mày lại, khó chịu nói. Em ghét mùi thuốc, ghét những người hút thuốc và em ghét khi gã sử dụng thuốc. Em lo cho sức khỏe của gã, đúng hơn là lo sợ rằng cứ theo cái đà đó thì gã sẽ chết trước em.
" Tôi xin lỗi ! "
" Tôi không bỏ được. "
Giọng gã thật nhỏ, dịu dàng thốt ra lời xin lỗi từ cổ họng khô khốc.
Đây là lần thứ tư trong tuần em nghe được lời xin lỗi từ gã. Gã bảo với em rằng sẽ bỏ thuốc, nhưng rồi gã không làm được. Gã cứ rút ra điếu thứ nhất, đặt lên môi, châm lửa; rồi tiếp theo đó là điếu thứ hai, thứ ba, cho đến khi hết cả bao thuốc.
" Anh không phải bỏ nữa đâu ! "
" Em sẽ học . "
Em thở dài nói với gã.
" Học gì ? "
"Ý em là học hút thuốc sao ? "
Gã hỏi em
Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của chất giọng khản đặc đã chẳng cinf trong trẻo.
"Chẳng phải em nói rất ghét mùi thuốc sao ? "
Giọng gã ảm đi. Gã thấy mình có lỗi với em. Gã bỗng nghĩ đến hình ảnh người thiếu nữ gã yêu với cơ thể thật gầy đang đứng bên thành cầu, rút điếu thuốc ra mà vụng về châm lửa. Đôi mắt em sẽ đỏ hoe vì sặc khói, nhưng rồi vẫn cố rít lấy hơi thuốc rồi phả vào không gian một làn khói trắng thật mỏng phảng phất cái mùi ảm đạm sẵn có của nicotin.
" Chỉ cần là thứ anh thích, em đều sẽ học."
" Và nói điều này nghe có vẻ ích kỉ"
"Nhưng em không muốn anh chết trước em"
"Em không muốn là người bị bỏ lại"
Giọng em nhẹ tênh nhưng lại run rẩy sắp khóc. Gã thở hắt ra, em lại vậy rồi, lại tiêu cực đến xúc động mà bật khóc. Không dỗ dành em, chắc chắn em sẽ lại tự làm đau bản thân mình mất.
" Đừng khóc. "
" Tôi vẫn ở đây mà . "
" Tôi sẽ không bỏ em đâu."
" Nếu có đi cũng sẽ dắt em đi theo cùng."
" Chỉ sợ là em không muốn theo tôi, hoặc là em đã đi trước tôi rồi. "
Gã nhẹ giọng dỗ dành em, hệt như dỗ dành một đứa trẻ.
" Mai gặp nhau nhé ? Được không ? "
" Tôi sẽ đưa em đi dạo quanh thành phố, rồi sẽ mua và cùng ăn với em cái bánh chanh của tiệm bánh nơi góc phố mà hôm trước em rủ tôi đi."
" Anh ghét bánh ngọt và vị chua lắm mà ? Không phải sao ? "
Em gạt nước mắt đi, thút thít hỏi gã.
" Chỉ cần là thứ em thích, tôi đều sẽ làm quen dần. "
Gã cười thật khẽ. Nụ chời của gã trầm thấp và ấm áp vô cùng. Cái ấm áp đó len lỏi vào trái tim em, sưởi ấm một chút cho trái tim tàn tạ đang thoi thóp đập.
" Còn giờ thì ngủ đi. "
" Đừng tắt máy. "
" Tôi canh em ngủ. "
" Chà chà ! Được một vệ sĩ canh giấc ngủ cho như này chắc sẽ không gặp ác mộng như hôm trước nữa phải không ? "
Em cười híp mắt sau câu nói đùa dịu dàng của gã, khe khẽ hỏi
" Vậy nhỡ giờ em nhắm mắt, rồi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa thì sao đây ? "
" Thì tôi đi cùng em . "
Gã trả lời.
" Tôi đã nói sẽ không bỏ em mà . "
Chẳng dám chắc sẽ cùng em đi qua vạn kiếp.
Chỉ cần kiếp này thôi.
Đủ rồi.
.
.
.
____________
Xin chào ! Mình là Odriew, và đây là những điều nhỏ nhặt mình đã viết rồi vô tình bỏ quên.