Ba mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi được toà xét cho ở cùng người mà tôi gọi là bố. Nhưng sau đó ông ta đã đưa tôi vào cô nhi viện.Tôi rất thích đá bóng. Tôi có thể chạy rất nhanh và lướt qua nhiều đối thủ trước mặt.Sau bao lâu chơi bóng đá thì tôi cũng có chút tiếng tăm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi ông ta biết về thiên phú của tôi thì ông ta đã bắt tôi về nhà của ông ta. Ở đó ông ta cho tôi học và mời rất nhiều huấn luyện viên về chỉ dạy cho tôi chỉ cần tôi mang lại sự nổi tiếng, giàu sang cho ông ta. Ông ta đã tái hôn cùng một người phụ nữ và đã có hai đứa con. Họ luôn gây khó dễ cho tôi mặc dù tôi chẳng làm gì. Ở trong ngôi nhà đó chẳng khác gì địa ngục. Tôi phải bắt đầu luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn nếu không sẽ bị đánh đập còn không cho ăn cơm.Ở đó chẳng khi nào tôi được một ngày yên ổn. Tôi có thể sống đến bây giờ là do tôi còn có giá trị lợi dụng.Cái lúc tôi định từ bỏ tất cả thì may mắn thay tôi đã gặp được em. Em giống như thiên thần vậy, vẻ đẹp của em chẳng có gì để so sánh nổi.Em là ánh sáng đẹp đẽ nhất soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi.Những lúc tôi cảm thấy không ổn thì em sẽ đến bên tôi và nói : " Không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi ".Khi ở bên cạnh tôi em luôn nở một nụ cười tươi,hồn nhiên trên gương mặt của em.Ở bên em tôi luôn cảm thấy thoải moái,vui vẻ hơn rất nhiều.Chẳng biết từ khi nào tôi đã lỡ yêu em. Cái thứ cảm xúc này nếu nói ra tôi sợ rằng sẽ mất em.Thế rồi tôi đã che dấu cảm xúc này mãi.Cho đến một ngày tôi bắt đầu nôn ra những cánh hoa,tôi đoán rằng tôi đã mắc căn bệnh có tên là hangaki căn bệnh đơn phương.Tôi nôn ra cánh hoa hồng, loài hoa chứa đầy sự kiều diễm y như em vậy.Tôi dấu bệnh tình của mình cũng đã được một thời gian dài. Để chữa căn bệnh này một là tỏ tình và được đồng ý hoặc từ chối và chết đi,hai là cắt rễ hoa đi và mất hết tất cả cảm xúc.Nhưng nếu nói ra tôi sợ rằng sẽ phải nhìn ánh sáng của tôi rời xa tôi mãi mãi.Còn nếu không nói thì tôi sẽ mất đi cảm xúc hoặc chết đi và tôi cũng chẳng muốn mất đi cảm xúc này chỉ được để sống tiếp.Tôi phải làm thế nào đây.Cớ gì cuộc đời của tôi lại trớ trêu như vậy.Cuối cùng tôi chọn cách tỏ tình với em nếu em không đồng ý thì tôi sẽ chết,cũng tốt thôi vì ông ta đã bắt tôi đi du học và tôi chắc rằng mình cũng sẽ không chịu nổi việc xa em.Sau khi tôi tỏ tình em, em đã từ chối tôi. Em nói rằng ở bên tôi,em chỉ có tôi là anh trai và em cũng chẳng có cảm xúc gì với tôi. Được em coi là anh trai tôi cũng mãn nguyện chỉ tiếc rằng câu trả lời đó không đủ điều kiện đáp ứng căn bệnh này.Tiếc thật đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp em rồi.Tối đó tôi ở trong phòng hô hấp khó khăn, nôn ra rất nhiều cánh hoa hồng. Tôi biết,tôi sẽ chẳng qua được đêm nay. Xin chào tạm biệt em,ánh sáng của tôi.Cảm ơn em đã đến bên tôi. Cảm ơn em đã chơi bóng cùng tôi. Cảm ơn em vì tất cả.Cho đến giây phút này tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em ánh sáng của tôi.À tôi còn phát hiện một sự thật rằng tôi và em là anh em ruột hơn nữa còn là sinh đôi.Tôi học trước em một lớp là do tôi đã vượt lớp.Cuộc đời của tôi thật trớ trêu làm sao.
___________________________________
Em là ánh sáng đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi.Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em.
-Chigiri Mika-