CHIA XA.
Hoa có lúc tàn.
Tiệc có lúc tan.
Như mối tình có lúc bị phai nhạt
Những câu chuyện có lúc bị dở dang.
Người ra đi nhớ về người ở lại.
Không biết người có nhớ lại mình không?
Nhớ những ngày ta cùng nhau xung phong,
Nhớ những ngày ta cùng chung chí hướng...
Người ở lại nhớ tới người đi xa.
Người đi rồi, liệu còn nhớ câu ca?
Nhớ những ngày ta thi từ bay lả,
Nhớ những ngày ta hoà mình ngâm nga...
Ta nhớ mình, mà mình có nhớ ta?
Hay qua vài ngày là cây quên lá?
Những câu chuyện vui, những lời rộn rả
Và có cả những nỗi buồn sâu xa...