Yêu người chết mất (p1) -Chị ơi , s...
Tác giả: Ka
Yêu người chết mất (p1)
-Chị ơi , sau này em lớn lên em nhất định sẽ cưới chị , chị..chị nhớ chờ em nha!!
Đối phương nghe vậy thì xoa đầu cô , cười cười nói " Được rồi , chị sẽ chờ ngày em cưới chị. "
Hình ảnh càng ngày càng nhoà đi, thậm chí cô còn không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương , cô muốn giơ tay lên chạm vào khuôn mặt ấy thì mọi thứ bỗng vụng vỡ.
Lúc này bên tai cô nghe được một âm thanh quen thuộc.
-" Ý, mau , mau tỉnh dậy , cô giáo kêu bà kìa "
Cô bị tiếng nói làm bừng tỉnh, ngay lập tức tỉnh khỏi cơn mộng mị . Cô choàng mở mắt. Thấy cô tỉnh , người kia không lay mạnh cô nữa mà hớn hở nói :
-"Ơn trời , cuối cùng bà cũng tỉnh , sao lại ngủ say thế , cô giáo kêu bà lên bảng kìa "
Nghe vậy, cô vội ngước mắt nhìn lên bảng .Thấy cô giáo cũng đang nhìn về phía mình , cô nhẹ run một cái .Lại nhìn qua bài toán hốc búa trên bảng , cô hoa cả mất. Cuối cùng không tình nguyện mà bước lên bảng giải . Thấy cô cứ đứng bất động trên bảng mãi . Một tiếng nói trong trẻo cất lên :
" Cô ơi , có thể cho em lên giải cùng bạn không ạ ."
Giọng nói vừa vang lên là cô đã nhận ra là ai ngay . Thấy người kia lên bảng giải cùng mình .Cô đôi mắt phát sáng . Má có thể dùng mắt thường mà nhìn là đang dần hồng lên .Bởi người kia là lớp trưởng lớp cô đồng thời cũng là... Crush của cô - Cương .
Hơi thở của Cương càng lại gần , thân thể áp sát vài nhau .Cương cầm lấy tay cô đang cầm phấn , dịu dàng lên tiếng :
-"Đầu tiên cậu làm cái này trước này rồi quy đồng.."
Nhưng Cương đâu biết, tâm hồn cô đã sớm bay lên tận chín tầng mây. Xung quanh đều là hơi thở của Cương khiến cô nhẹ nuốt nước bọt . Họ chưa từng tiếp xúc gần gủi như thế.
-"Này,cậu nghe tớ nói gì không thế"
Nghe lời nói của lớp trưởng, cô vội ngại ngùng nói :
"Xin lỗi , cậu ..cậu có thể nói lại được không , tớ nghe chưa được rõ lắm"
Cương ghé sát gần tai cô nói :"Vậy đã nghe được chưa ."
mặt cô nóng ran lên , đáp :" Được , được rồi ."
Chưa đầy 3' là cô đã giải xong bài đó . Chưa bao giờ cô thấy giải toán cũng vui như vậy , có lẽ do có cậu ấy ở bên đi .
Sau khi giải xong cô vội chạy về chỗ như có lửa cháy sau mông . Úp cả khuôn mặt nóng rực xuống bàn miệng lẩm bẩm :
-" Cậu cứ như thế này , sau tớ chịu nỗi chứ! "
Trúc Ly bên cạnh nghe cô thì thầm thì nghiêng đầu hỏi :
-" Hả , bà nói gì cơ"
Cô vội xua xua tay nói không có gì.
Trong suốt buổi học cô cứ thẩn thờ mãi. Nhìn bóng lưng ai kia cười ngây ngô .Còn người trong giấc mơ kì lạ kia cô cũng đã sớm bỏ qua một bên .
Giờ ra chơi , cô và hai người bạn của mình là Trúc Ly và Kim Nghi xuống căn tin .Lúc quay về lớp , đi qua một rừng cây , bỗng Ly chỉ tay về một phía , một tay vỗ vỗ cô , nói:
" Ý , Ý, bà nhìn xem đó có phải thằng bạn trai cũ của bà không "
Cô muốn đưa tay bịt miệng Trúc Ly nhưng không kịp . Người bên kia cũng để ý động tỉnh bên này . Cô muốn kéo hai cô bạn rời đi thì đằng sau vang lên âm thanh :
"Ý , là em sao ??"
Cô cứng đờ quay người , anh ta như thân thiết mà hỏi :
"Em dạo này sao rồi ??"
Cô chỉ biết im lặng , để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này , anh ta nói tiếp :
" Giới thiệu với em đây là bạn gái anh ,cô bé tên Ngọc Anh "
Ngọc Anh rất xinh xắn , theo kiểu loli đáng yêu . Cô bé nũng nịu ôm lấy cánh tay anh ta nói :
-" Anh Khánh ~ chị ấy là ai thế ạ ?"
-" Bạn học cũ của anh "
Cô tiếp tục im lặng không xen vào cuộc nói chuyện giữa đôi tình nhân trước mặt . Chuông lớp reo lên . Kim Nghi vội kéo tay cô chạy lên lớp . Lúc lướt qua người anh ta , cô nhỏ giọng:" Xin lỗi "
Rồi cô không hề xem anh ta phản ứng thế nào . Mà quay lưng rời đi luôn.
Cô quen anh ta từ đầu năm học , anh ta tên Hoàng Quốc Khánh .Cũng không phải do tình cảm không thuận lợi mà họ chia tay. Quen anh ta được ba tháng thì cô dần mất cảm giác . Cô có thể tự nhận ra được mình đã không còn tình cảm với anh . Nói đúng hơn ..là cô không thích con trai . Nói thế nào nhở .. Cảm giác đó tự nhiên tới . Cô cũng không cảm thấy có lỗi với anh ta , hết tình cảm thì chia tay thôi , dày vò nhau chi cho đau khổ .
Mãi suy nghĩ không nhìn đường .Cô bất ngờ va vào người khác . Người đó nhanh tay đỡ cô . Đứng vững thân hình cô vội cuối đầu xin lỗi .
Ngước mặt lên nhìn cô không khỏi hít hà một hơi .Quá đẹp , thật sự quá đẹp . Đối phương thấy cô ngây ngẩn nhìn mình cũng không khó chịu , khẽ mỉm cười nói :
-"Em không sao chứ !"
-"Dạ..dạ không sao ạ "
Nhìn bóng lưng đối phương rời đi .Cô mãi vẫn chưa hoàn hồn được.Kim Nghi bên canh vỗ khẽ vào vai cô , đùa bỡn nói :
-" Như Ý nhà ta bị cướp mất hồn rồi , haha"
Trúc Ly nghe vậy cũng cười theo , còn cô dường như không để ý tới lời nói của Nghi , chỉ chăm chăm nhìn cho tới khi bóng lưng ấy mất hút.
Trong giờ học , Ly bắt đầu tám chuyện :
-"Chị gái khi nãy đẹp thật đó , không biết học lớp mấy hé "
Nghi bên cạnh nghe vậy đáp :
-" Nhìn đồng phục chị ấy mặc chắc không phải học sinh trường mình rồi " Nói rồi lại quay qua cô hỏi :
-" Ý , bà thấy sao ?"
-"Hở , hỏi tui á hả , tui cũng không biết nữa " nghe nhắc tới mình cô mới chú ý tới , không hiểu sao nãy giờ cô cứ nhớ về hình ảnh chị gái khi nãy mãi . Càng nghĩ càng cảm thấy chị ấy có chút quen quen , nhưng cũng cảm thấy có chút lạ lẫm . Mình đã gặp chị ta rồi sao ??
Nhưng cô không biết được rằng khi có một người đang núp trong bóng tối , xuyên qua cửa sổ nhìn cô , nở một nụ cười quái dị :
-" Bảo bối~ Tìm được em rồi ."
*******
Đêm đó cô cứ nhớ về cảnh hồi chiều mãi . Cảnh mà Cương áp sát vào cô . Nhớ đến đây cô lại đỏ bừng mặt. Nghĩ nghĩ làm sao , trong đầu cô lại chợt hiện lên khuôn mặt chị gái kia . Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với cô . Lăn qua lộn lại vài vòng , cô thiếp đi lúc nào không hay .
Mở mắt ra cô phát hiện mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ . Một lúc sau tiếng cửa mở ra . Một người con gái tiến vào. Khuôn mặt người ấy như phủ một tầng sương mù không thấy rõ mặt . Người đó nói :
-" Nhóc tỉnh rồi à , sau lại ngất xỉu trước sân nhà chị thế ."
Cô nghe giọng nói mình non nớt vang lên :
-"Chị là tiên nữ ạ , chị đẹp quá !!"
Nghe vậy người đó bật cười :
-" Đúng vậy , chị là tiên nữ , vậy tiên nữ hỏi em nhé , em xuất hiện trong sân nhà chị làm gì ."
Tiểu Như Ý lúc này ba tuổi nói :
-" Em lỡ ánh rơi ồ choi vào đây , chị đừng dận em nha"
Khung cảnh lần nữa xoay chuyện , lúc này tiểu Như Ý đã bốn tuổi , cô đang ôm chân người con gái kia nói :
-" Chị ơi , em thích chị lắm á , mẹ em nói thích là phải đem về , chị về nhà với em nha ."
Cô gái vẻ mặt bất đất dĩ nói ;
-" Chị sắp phải chuyển đi , không thể theo em được rồi . "
-" Không chịu đâu , không chịu đâu , chị không được đi "
Reng..reng ..Reng
Tiếng chuông báo thức reo lên , cô lúc này mới bừng tỉnh . Nhận ra khi nãy chỉ là mơ , cô xoa mồ hồi lạnh trên mặt . Lại sờ thấy cả khuôn mặt ướt đẫm. Không biết cô đã khóc từ bao giờ .
Vào học , cô cả người mệt mỏi . Ly quay xuống hỏi bà :
-"Bà nghe tin gì chưa , trường mình mới có giáo viên mới chuyển tới đó. Nghe nói dạy lớp mình nè ."
-"Là ai ? Đẹp trai không?"Nghi hóng chuyện .
Ly lắc lắc đầu :
-"Tui không biết nữa , mà nghe nói là nữ "
-"À vậy sao " Tiếng nói Nghi thất vọng hẳn lên .
-"Nhưng mà cô trẻ lắm , đẹp nữa , nay tiết đầu mình luôn nè ."
Cô không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người bạn .
Lúc này lớp trưởng chợt lên tiếng:
-" Im lặng , cô vô kìa "
Cả lớp im phăng phắc. Bóng người quen thuộc bước vào .Tiếng oa kèm lẫn tiếng thét của nam sinh vang lên :
-"wow , này cũng quá đẹp đi "
-" Trời ơi tim tui không chịu được mất"
Nghi cũng lay vai cô nói :
-" Ý , Ý , bà nhìn xem , có phải chị hôm qua không"
Nghe tiếng náo động của lớp cô đã sớm nhìn lên . Là chị ấy sao , không ngờ lại là giáo viên .
Đợi cả lớp yên lặng cô giáo mới bắt đầu viết tên mình lên bảng.
Cô giới thiệu:
-" Tôi tên Nguyễn Mai Linh , các em có thể gọi tôi là cô Linh . Từ nay tôi sẽ trở thành giáo viên dạy môn tự chọn của mấy em , mong giúp đỡ nhiều hơn. "
Không biết có phải do cô nhìn lầm không , mà cô cứ cảm thấy , chị Mai Linh này cứ nhìn vào cô . Có lẽ do ảo giác đi .
Giờ ra chơi , cô đang ngơ ngẩn thì Ngân Cương bước tới ngồi kế bên cô.Cô ngay lập tức quăng sự việc giáo viên mới ra sau đầu . Ly và Nghi cũng không xen vào mà ám muội nhìn cô và Cương rồi họ kéo nhau đi mất . Cô xoa xoa lòng bàn tay đang căng thẳng của mình . Bỗng Cương hỏi :
-" Cậu thấy cô giáo mới như thế nào , tớ thấy cô ấy cứ là lạ ."
Cô định trả lời thì Cương nói tiếp :
-" Mà thôi , cuối tuần này cậu rảnh không , bữa đó là sinh nhật tớ, tới nhà tớ chơi nhé "
Bất ngờ được crush rủ lại nhà . Cô vui như muốn nỗ tung . Nhưng vẫn làm ra dẻ nói :
-"Để tớ xem cái đã .."
Bất chợt Cương ôm lấy tay cô . Cọ mặt vào nũng nịu nói :" Đi , đi nha !"
Cô bụm mặt quay mặt đi . Cương dường như cũng nhận ra chút không đúng .Ngại ngùng rút tay lại nói :
-" A, tớ xin lỗi mà .. Cậu nhớ đi nha ."Nói rồi Cương chạy mất.
Còn Cô bên này mặt đã sớm đỏ như trái cà chua . Đáng yêu quá đi mất . Máu mũi chảy ra , cô ngất lịm đi . Ly và Nghi vừa vào thấy vậy bèn kéo bạn xuống phòng y tế .
Tỉnh lại trên giường, cô càng ngạc nhiên hơn khi bên cạnh là Mai Linh.
Cô ngại ngùng xoa xoa mũi . Chị nhìn cô không nói gì , mở miệng :
-" Em thấy sao rồi , ổn không .Sao tự nhiên lại ngất thế "
Cô càng chột dạ hơn "Dạ em không sao ạ ."
-"Nếu không sao thì lên lớp tiếp tục học tiếp "
Cô cứ có cảm giác chị ấy nay cứ lạnh lùng sao .
*********
Trong giờ học cô cứ theo bóng lưng Cương rồi nhớ lại lúc ấy . Hạnh phúc lắm nhưng cũng đau ghê .Không hiểu sao cậu ấy nhìn nhỏ vậy mà sức lực cũng thật ghê gớm .
Một cuốn sách bỗng nhiên chắn trước mặt cô . Giọng nói âm u vang lên :
-" Học sinh Như Ý đứng lên trả lời cho tôi , nguồn góc của bệnh dịch hạch Antonine"
Cô từ từ đứng lên , lắp bắp nói :
-" Dạ ...em em không bi.."
Lúc này Cương ngồi trước mặt cô bỗng giơ tay . Mai Linh hơi nhướn mày nhìn :
-" Học Sinh Ngân Cương em có vần đề gì "
-" Em xin được trả lời thưa cô . "
Ánh mắt Cương nhìn thẳng , giữa họ như có tia lửa xẹt qua .
Reng..reng
Tiếng chuông lớp vang lên như cứu cô thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bổng này .
Cô vội xách cặp chạy vội về . Ba mẹ cô thấy vậu liền kêu cô mau chóng thay đồ đi chơi . Cô vâng dạ đi ngay .
Tới chỗ hẹn . Cô cứng họng khi nhìn bóng người quen thuộc kia . Trong suốt buổi ăn hai người không hề trò chuyện với nhau như không quen biết vậy .
Khi về nghe ba mẹ nói cô mới biết . Mai Linh nhà đối diện cô . Còn nói khi bé hai người rất thân với nhau . Nhưng cô không hề nhớ tí nào về chuyện ấy cả .
Tối đêm ấy cô lại nằm mơ . Mơ về người con gái bí ẩn kia . Lúc này cảnh trong mơ đã thay đổi .Cô vẫn đang bốn tuổi , đứng trong hiên nhà nhìn cô gái bước đi .
-" Tiên nữ ơi , chị nhớ quay lại . Đợi khi em lớn em sẽ cưới chị làm vợ . Chị ..nhớ chờ em đó . "
Cô gái quay lại xoa đầu cô :" Được rồi chị hứa ."
Khuôn mặt cô gái càng rõ hơn , cô vui mừng .Cuối cùng cũng sắp thấy được rồi .
Tiếng gọi điện thoại vang lên , cắt ngang mơ tưởng của cô . Cô gái lại lần nữa tan biến đi mất . Cô tức giận lắm. Thấy người gọi đến là Ly thì cô cố kìm chế lại , mở miệng nói :
-" Khuya rồi bà điện tui làm chi vậy .Không có chuyện quan trọng biết tay tui ."
-"MÀY MAu tới hức hức.. , Con Nghi con Nghi."
-"Nghi nó làm sao ??"
-"Nó, nó bị tai nạn giao thông rồi hức.. , Vết thương nặng lắm , máu chảy rất nhiều hức ."
Trong điện thoại còn truyện ra cả tiếng khóc nức nở của Ly , cô tim đập nhanh hơn " Bà bình tĩnh chút Rồi có sao không?? Nó đang ở bệnh viện nào ??"
Ly run run nói :" Bệnh viện ..Hữu Nghị"